Bronwyn lao lên bàn, một bàn tay cô chộp lấy cổ Caul, món vũ khí của
hắn bị bóp vụn thành tuyết trong bàn tay còn lại của cô. Chúng tôi có thể
nghe thấy băng ở các tầng nhà bên dưới mình cũng đang chảy ra, sau đó
băng biến mất khỏi các cửa sổ. Chúng tôi ùa tới nhìn ra ngoài, và có thể
thấy nước ào ào tuôn từ các cửa sổ thấp hơn ra phố, ngoài đó, những tên
lính mặc quân phục ngụy trang tác chiến đô thị màu xám đang bám vào các
trụ đèn và trụ nước cứu hỏa để khỏi bị dòng nước lạnh buốt cuốn trôi.
Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng ủng của chúng nện rầm rầm trên cầu
thang bên dưới và lao xuống từ nóc nhà phía trên đầu, và chỉ lát sau chúng
ùa vào với súng trên tay, quát tháo la hét. Một số trong đám lính mang kính
nhìn đêm đeo trên đầu, và tất cả chúng đều có vũ khí đầy người – những
khẩu súng máy gọn nhẹ, súng ngắn có tầm ngắm bán laser, dao găm cận
chiến. Cần đến ba tên trong bọn chúng để lôi Bronwyn ra khỏi Caul, hắn
khò khè phều phào qua cổ họng thiếu chút nữa bị bóp nát, “Lôi chúng đi, và
không cần phải nhẹ tay!”
Cô Wren la lớn, cầu xin chúng tôi tuân lệnh – “Hãy làm như chúng nói
nếu không chúng sẽ làm hại các cháu đấy!” – nhưng bà không chịu buông
Althea ra, vậy là đám lính lấy bà làm gương; chúng giật Althea ra và đá cô
Wren ngã lăn ra sàn, và một tên lính bắn khẩu súng ngắn liên thanh lên trần
chỉ để dọa chúng tôi. Khi tôi thấy Emma sắp tạo ra một quả cầu lửa bằng
hai bàn tay cô, tôi chộp lấy tay cô và khẩn khoản bảo cô không nên làm vậy
– “Đừng, làm ơn đừng, chúng sẽ giết cậu mất!” – rồi một báng súng nện
vào ngực tôi, làm tôi ngã vật ra sàn, há hốc miệng hổn hển. Một gã lính bẻ
quặt hai bàn tay tôi ra sau lưng rồi trói lại.
Tôi nghe thấy chúng đếm, Caul đọc tên từng người trong chúng tôi, đảm
bảo cả Millard cũng bị bắt – bởi vì tất nhiên vào lúc này, sau khi đã trải qua
ba ngày vừa qua với chúng tôi, hắn đã biết tất cả chúng tôi, biết mọi thứ về
chúng tôi.
Tôi bị lôi dậy, và tất cả chúng tôi bị đẩy qua các cánh cửa ra hành lang.
Loạng choạng bước đi cạnh tôi là Emma, mái tóc dính máu, tôi bèn thì
thầm, “Làm ơn hãy chỉ làm những gì chúng bảo,” và dù cô không thừa
nhận, tôi biết cô nghe tôi. Vẻ mặt cô đầy ắp phẫn nộ, sợ hãi và choáng váng
– và tôi nghĩ cả thương hại nữa, cho tất cả những gì tôi vừa để tuột mất khỏi
tay mình.