Con chó không thể nhìn thấy, song nó hiểu ngay qua vẻ mặt tôi. “Là một
trong bọn chúng phải không?”
Tôi nói không thành lời, Phải. Addison liền co rúm vào một góc.
“Jacob?” giọng nói lí nhí của bố tôi vọng ra từ trong điện thoại. “Jacob,
con có ở đó chứ?”
Những cái lưỡi bắt đầu quấn quanh buồng điện thoại, vây lấy chúng tôi.
Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết mình phải làm gì đó, vậy là tôi cựa quậy
đôi bàn chân, chống bàn tay lên tường, và gồng mình cố đứng dậy.
Thế rồi tôi mặt đối mặt với nó. Những cái lưỡi tủa ra như nan quạt từ cái
miệng há ngoác đầy răng sắc như dao của nó. Đôi mắt nó đen sì, chảy ra
nước còn đen hơn, và chúng đang nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cách mặt
kính vài phân. Con hồn rỗng bật ra một tiếng gầm gừ trầm trầm từ sâu dưới
cổ họng làm tôi nhũn cả người, và phần nào trong tôi ước gì con quái vật sẽ
chỉ giết tôi và làm thật nhanh việc đó để tất cả cơn đau và nỗi kinh hoàng
này chấm dứt.
Con chó sủa lên lên mặt Emma. “Dậy đi! Chúng tôi cần cô, cô gái! Đốt
lửa lên!”
Nhưng Emma không thể nói hay đứng dậy, và chỉ có ba chúng tôi dưới
ga tàu điện ngầm này, cộng thêm hai phụ nữ mặc áo mưa đang lùi lại, bịt
mũi để tránh khỏi mùi hôi tanh của hồn rỗng.
Thế rồi buồng điện thoại, toàn bộ buồng điện thoại với tất cả chúng tôi
trong đó, nghiêng ngả hết bên này lại sang bên kia, và tôi nghe thấy những
cái chốt gắn nó xuống sàn kêu răng rắc và bung ra. Dần dà, con hồn rỗng
nhấc chúng tôi lên khỏi mặt đất – mười lăm phân, rồi ba mươi, rồi sáu mươi
– để rồi lại đập mạnh chúng tôi xuống, làm các khung kính buồng điện thoại
vỡ tan, khiến mảnh thủy tinh rơi rào rào như mưa lên chúng tôi.
Thế rồi chẳng còn gì ngăn cách giữa con hồn rỗng và tôi nữa. Không còn
lấy một phân, một tấm kính nào. Những cái lưỡi của nó vặn vẹo chui vào
trong buồng, quấn quanh cánh tay tôi, hông tôi, rồi quanh cổ tôi, siết chặt
dần chặt dần cho tới khi tôi không thể thở nổi.
Đó là lúc tôi biết mình đã chết. Và vì tôi đã chết, tôi chẳng thể làm gì
nữa, tôi ngừng tranh đấu. Tôi thả lỏng tất cả các cơ, nhắm mắt lại, và buông