“Chúng ta sẽ có thể cảm nhận được tốt hơn về cánh rừng này dưới ánh
sáng ban ngày,” Millard nói.
“Với điều kiện chúng ta sống được lâu đến thế,” Enoch nói.
Một cơn mưa nhẹ rơi xuống. Fiona tạo ra một nơi trú mưa cho chúng tôi
bằng cách dỗ dành một vòng cây ngả các cành thấp xuống kề sát vào nhau,
nựng nịu vuốt ve lớp vỏ cây và thì thầm với các thân cây cho tới khi các
cành đan lại tạo thành một tấm mái lá không cho nước lọt qua, vừa đủ cao
để chúng tôi có thể ngồi bên dưới. Chúng tôi bò vào trong, ngồi đó lắng
nghe mưa rơi và tiếng sủa xa xa của lũ chó. Ở đâu đó trong rừng, những kẻ
có súng vẫn đang truy lùng chúng tôi. Chỉ còn lại một mình cùng những ý
nghĩ trong đầu, tôi tin chắc mỗi người trong chúng tôi đều đang băn khoăn
cùng một thứ - chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi nếu chúng tôi bị bắt.
Claire bắt đầu khóc, thoạt đầu khe khẽ, nhưng rồi ngày càng to hơn, cho
tới khi cả hai cái miệng của cô đều khóc to, và cô bé hầu như không thể thở
được giữa những tiếng nức nở.
“Im lặng nào!” Enoch nói. “Chúng sẽ nghe thấy cậu mất. đến lúc đó tất
cả chúng ta sẽ có lý do để khóc đấy!”
“Chúng sẽ mang chúng mình ra cho chó ăn!” cô bé nói. “Chúng sẽ bắn
thủng nhiều lỗ lên người chúng ta và bắt cô Peregrine đi!”
Bronwyn nhích sát vào ôm chặt lấy cô bé trong vòng tay mạnh mẽ của
mình. “Làm ơn nào, Claire! Cậu phải nghĩ về thứ gì khác đi!”
“Tớ đã… đang cố đây!” cô bé nức nở.
“Cố hơn nữa đi!”
Claire nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu, và nín thở cho tới khi trông
cô như một quả bóng sắp vỡ tung – rồi òa lên vừa ho nấc vừa khóc còn ầm ĩ
hơn lúc trước.
Enoch bịt hai bàn tay che lên miệng cô. “Suỵỵỵt!”
“Tớ x… x… xin lỗi!” cô bé thổn thức. “C… có thể nếu tớ được nghe một
câu chuyện… một trong nh… Những truyện kể….”