Đó không phải là ngọn hải đăng. Đó là một ngọn đèn pha - và nó chiếu
tới từ mặt nước gần bờ.
Đó là đèn pha của một chiếc tàu ngầm.
***
Trong một giây kinh hoảng ngắn ngủi, liên lạc giữa bộ não và đôi chân bị
cắt đứt. Đôi mắt và đôi tai tôi ghi nhận được chiếc tàu ngầm ở không xa bờ:
con quái vật kim loại nhô lên trên mặt biển, nước ào ào chảy xuống từ hai
bên sườn nó, đám người ào ào leo lên boong từ cái cửa sập mở tung, hò hét,
chĩa những luồng sáng vào chúng tôi. Rồi sự kích thích tới được chân tôi và
chúng tôi trượt, ngã, lao từ trên đống đá xuống và chạy thục mạng.
Ánh đèn hất bóng chúng tôi qua bãi biển, cao ba mét và trông rõ quái
đản.
Một giọng nói vang lên từ loa. “DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!”
Chúng tôi lao vào trong hang - Chúng đang tới, chúng đang ở đây, dậy,
dậy đi - nhưng đám trẻ đã nghe thấy những tiếng động và đứng bật cả dậy -
tất cả trừ Bronwyn, cô đã kiệt sức ngoài biển tới mức phải tựa vào vách
hang ngủ thiếp đi và không tài nào dậy được. chúng tôi lay cô, hét vào mặt
cô, nhưng cô chỉ làu bàu rồi vùng tay gạt chúng tôi ra. Cuối cùng, chúng tôi
đành bám lấy eo cô dựng dậy, chẳng khác gì nâng một tòa thấp xây bằng
gạch lên, nhưng khi hai bàn chân Bronwyn chạm đất, đôi mắt đỏ quạch của
cô mở ra, và cô tự đứng lên.
Chúng tôi vơ vội lấy của nả của mình, giờ lại lấy làm mừng là chúng vừa
nhỏ vừa ít. Emma ôm lấy cô Peregrine trong vòng tay. Chúng tôi ùa ra
ngoài. Trong khi chúng tôi chạy vào các đụn cát, tôi trông thấy sau lưng
chúng tôi một đám bóng người đang ì oạp lội qua những mét nước cuối
cùng để lên bờ. Trong tay chúng, những khẩu súng được giơ lên cao quá
đầu để giữ cho khô.
Chúng tôi cuống cuồng chạy qua một hàng cây đang bị gió thổi tung vào
khu rừng không một lối mòn. Bóng tối bao trùm lấy chúng tôi. Phần ánh
trăng còn lại chưa bị mây che khuất giờ bị những tán cây che kin nốt, những
cành cây làm ánh trăng mờ nhạt tiêu biến hoàn toàn. Không có thời gian để