câu chuyện phi thường của ông nội. Một ngày kia sẽ đến lượt mình. Thứ lúc
này có vẻ là bổn phận thì hồi đótừng giống như lời hứa - rằng đến một ngày
tôi sẽ thoát khỏi thị trấn bé xíu của mình và sống một cuộc đời phi thường,
như ông nội từng sống, và vào ngày đó, cũng như ông nội Portman, tôi sẽ
làm được điều gì đó có ý nghĩa. Ông thường hay nói với tôi, “Cháu sẽ trở
thành một người vĩ đại, Yakob. Rất vĩ đại.”
“Như ông ấy ạ?” khi đó tôi sẽ hỏi ông.
“Cừ hơn ấy chứ,” ông sẽ trả lời.
Hồi ấy tôi đã tin ông, và giờ vẫn muốn thế. Nhưng càng biết nhiều hơn
về ông, cái bóng của ông càng trở nên dài ra, và việc ngày nào đó tôi có thể
trở nên vĩ đại như ông dường như càng trở nên bất khả thi. Thậm chí, chỉ
thử làm thế thôi cũng có thể là tự sát. Và khi tôi hình dung ra mình đang thử
sức, những ý nghĩ về bố tôi lại chen vào - ông bố tội nghiệp sắp bị dày vò
khổ sở của tôi - và trước khi tôi có thể xua chúng ra khỏi tâm trí mình, tôi tự
hỏi làm thế nào một người vĩ đại lại làm chuyện khủng khiếp đến thế với ai
đó thương yêu mình.
Tôi bắt đầu rùng mình. “Cậu lạnh quá,” Emma nói. “Để tớ làm cho xong
đã nào.” Cô cầm cánh tay còn lại của tôi lên và hà hơi lên suốt dọc cánh tay.
Cảm giác ấy gần như quá mức tôi chịu nổi. Khi cô chạm tới vai tôi, thay vì
đặt cánh tay trở lại vào lòng tôi, cô cầm nó lên quàng quanh cổ mình. Tôi
nhấc cánh tay còn lại của mình lên gia nhập cùng nó, rồi Emma cũng quàng
cánh tay ôm lấy tôi, trán chúng tôi tì vào nhau.
Emma thì thầm thật khẽ, “Tớ hy vọng cậu không hối hận về lựa chọn của
cậu. Tớ rất vui vì cậu có mặt ở đây cùng bọn tớ. Tớ không biết tớ sẽ làm gì
nếu cậu rời đi. Tớ sợ rằng tớ sẽ không ổn chút nào.”
Tôi đã nghĩ tới chuyện trở lại. Trong một khoảng khắc tôi đã thực sự cố
hình dung ra nó trong đầu mình, xem sẽ thế nào nếu bằng cách nào đó tôi có
thể chèo một trong những chiếc thuyền của chúng tôi trở lại hòn đảo, và
quay về nhà.
Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi không thể hình dung ra.
Tôi thì thầm, “Làm sao tớ có thể chứ?”