“Được định đoạt cũng thế thôi,” tôi nói. “Định mệnh là dành cho những
nhân vật trong các cuốn sách về những thanh gươm thần kỳ. Toàn những
chuyện tào lao bí đao. Tớ ở đây vì ông tớ lẩm bẩm gì đó về hòn đảo của các
cậu mười giây trước khi ông qua đời - chỉ vậy thôi. Đó là một việc tình cờ.
Tớ mừng vì ông đã nói về điều đó, nhưng lúc ấy ông đã mê sảng. Ông cũng
đã có thể nói ra một danh sách đồ tạp hóa.”
“Nhưng cậu ấy không làm thế,” Emma nói.
Tôi ngao ngán thở dài. “Và nếu chúng ta lên đường đi tìm các Vòng Thời
Gian, các cậu trông cậy tớ sẽ cứu các cậu thoát khỏi đám quái vật, nhưng
thay vì thế tớ lại khiến tất cả các cậu bị giết, như thế cũng là định mệnh phải
không?”
Emma cau mày, đặt cánh tay tôi trở lại vào lòng tôi. “Tớ không hề nói
định mệnh,” cô nhắc lại. “Điều tớ tin là khi những việc lớn lao xuất hiện
trong đời, không hề có sự tình cờ nào cả. Mọi thứ xảy ra đều có một lý do.
Cậu có mặt ở đây vì lý do nào đó - chứ không phải để thất bại rồi chết.”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu để tranh cãi. “Được thôi,” tôi nói. “Tớ không
nghĩ cậu đúng - nhưng tớ hy vọng là thế.” Tôi cảm thấy thật tệ hại vì lúc
trước đã nổi cáu với Emma, nhưng lúc ấy tôi đã lạnh cóng, hoảng sợ và
muốn thủ thế. Tôi đã có những khoảnh khắc tốt đẹp và tệ hại, những lúc
khiếp sợ và tự tin - mặc dù vào lúc này tỷ lệ khiếp sợ so với tự tin của tôi
đang chênh lệch đến mức thảm hại, ba trên một chẳng hạn, và trong những
khoảnh khắc khiếp sợ, có vẻ như tôi đã bị đẩy vào một vai trò tôi không hề
yêu cầu, tình nguyện lên tuyến đầu trong một cuộc chiến mà chưa bao giờ
có ai trong chúng tôi biết trọn vẹn quy mô tầm vóc của nó. “Định mệnh”
nghe như một bổn phận, và nếu tôi nhất định phải bị đẩy vào trận chiến
chống lại một đội quân những tạo vật ghê rợn, đó cần phải là điều tôi chọn
lấy.
Mặc dù về mặt nào đó, sự lựa chọn đã được đưa ra rồi, khi tôi đồng ý
chèo thuyền đi vào nơi vô định với những đứa trẻ đặc biệt này. Và nếu tôi
thực sự tìm kiếm kỹ lưỡng mọi ngóc ngách nội tâm mình, thì cũng không
hẳn là tôi không yêu cầu được làm thế. Quả thực, tôi đã từng mơ về những
chuyến phiêu lưu kiểu này từ khi còn bé. Hồi ấy, tôi đã từng tin vào định
mệnh, và tin tuyệt đối vào nó, với trọn trái tim thơ dại bé nhỏ của mình. Tôi
cảm thấy sự thôi thúc rộn lên trong lồng ngực trong lúc lắng nghe những