“Cậu ổn chứ?” cô hỏi.
Đó là một câu hỏi sẽ phải cần ít nhiều trình độ toán đại học và chừng một
giờ thảo luận để trả lời. Tôi cảm thấy cả trăm thứ xung đột nhau, đại bộ
phận chúng tự triệt tiêu lẫn nhau về bằng tổng của lạnh, mệt mỏi và không
thực sự hào hứng trò chuyện. Vì thế tôi nói, “Tớ ổn cả, chỉ đang cố hong
khô người thôi,” rồi vỗ vào ngực chiếc áo len ẩm sì của mình để giải thích.
“Việc đó thì tớ có thể giúp cậu.” Cô leo lên đống đá và ngồi xuống cạnh
tôi. “Đưa tay đây cho tớ.”
Tôi chìa một cánh tay ra, và Emma đặt cánh tay tôi vắt qua trên đầu gối
cô. Khum hai bàn tay lại trên miệng, cô cúi đầu xuống cổ tay tôi. Sau đó, hít
một hơi thật sâu, cô thổi ra từ từ qua hai lòng bàn tay và một luồng hơi
nóng dễ chịu không thể tin nổi lan dọc theo cẳng tay tôi, tới mức gần như
gây đau.
“Nóng quá à?” cô hỏi.
Tôi cứng người lại, một cơn rùng mình lan khắp người, rồi lắc đầu.
“Tốt.” Cô di chuyển lên cao hơn theo cánh tay tôi rồi thổi lần nữa. Thêm
một luồng hơi nóng ngọt ngào. Giữa các nhịp thở, cô nói, “Tớ hy vọng cậu
không bận lòng vì những gì Enoch nói. Những người còn lại trong chúng tớ
đều tin cậu, Jacob. Enoch có thể trở thành một kẻ độc mồm độc miệng
khủng khiếp, đặc biệt là khi cậu ta cảm thấy ghen tị.”
“Tớ nghĩ cậu ấy nói đúng,” tôi nói.
“Cậu không thực sự nghĩ vậy. phải không?”
Tất cả nhất loạt xổ ra. “Tớ không hề biết tớ đang làm gì,” tôi nói. “Ai
trong số các cậu lại đi trông cậy vào tớ chứ? Nếu tớ thực sự đặc biệt thì
cũng chỉ một chút thôi, tớ nghĩ vậy. Như kiểu tớ chỉ có một phần tư máu
đặc biệt còn các cậu mang trọn vẹn máu đặc biệt.”
“không phải thế đâu,” Emma bật cười nói.
“Nhưng ông tớ đặc biệt hơn tớ. Chắc chắn phải thế. Ông rất khỏe… ”
“Không, Jacob,” cô nói, nheo mắt lại nhìn tôi. “Thật đáng kinh ngạc. về
nhiều mặt, cậu cũng hệt như cậu ấy. Tất nhiên, cậu cũng khác biệt nữa - cậu