“Khi cô Peregrine trở lại hình người, cô ấy sẽ có thể giúp cậu trở về. Nếu
cậu muốn ra đi.”
Câu hỏi của tôi không phải là về khả năng. Tôi chỉ đơn giản có ý: Làm
sao tớ nỡ rời xa cậu chứ? Nhưng những lời đó không thể nói ra được,
chúng không thể tìm được đường ra khỏi miệng tôi. Vậy là tôi giữ chúng lại
trong tâm trí, và thay vì thế tôi hôn cô.
Lần này, đến lượt hơi thở Emma trở nên gấp gáp. Hai bàn tay cô đưa lên
má tôi nhưng dừng lại, ngần ngại không chạm vào. Hơi nóng phả ra từng
đợt từ tay cô.
“Chạm vào tớ đi,” tôi nói.
“Tớ không muốn làm cậu bỏng,” cô nói, nhưng một luồng lửa bùng cháy
lên trong lồng ngực tôi liền nói: Mình không bận tâm, vậy là tôi cầm lấy các
ngón tay cô và đưa chúng lướt đi trên má tôi, và cả hai chúng tôi cùng kêu
lên thảng thốt. Thật nóng nhưng tôi không rụt lại. Tôi không dám, sợ rằng
cô sẽ không chạm vào tôi nữa. Rồi sau đó môi chúng tôi lại gặp nhau,
chúng tôi lại hôn nhau, và hơi âm diệu kỳ của cô lan đi trong tôi.
Đôi mắt tôi khép lại. Thế giới tan biến đi.
Cho dù cơ thể tôi đang lạnh cóng trong màn sương mù buổi tối, tôi cũng
không hề cảm thấy điều đó. Cho dù biển đang gầm thét bên tai tôi, tôi cũng
không hề nghe thấy. Cho dù tảng đá tôi ngồi sắc cạnh lởm chởm, tôi cũng
hầu như không để ý tới. Mọi thứ bên ngoài hai chúng tôi đều chỉ là phù
phiếm.
Rồi một tiếng va chạm mạnh vọng lại trong màn đêm, nhưng tôi không
nghĩ gì tới nó - tôi không thể dứt mình khỏi Emma - cho tới khi âm thanh
đó lặp lại kèm theo tiếng kim loại kêu ken két gai người, và một luồng sáng
lóa mắt quét qua chúng tôi, và cuối cùng tôi không thể lờ nó đi thêm được
nữa.
Ngọn hải đăng, tôi nghĩ. Ngọn hải đăng đã bị rơi xuống biển. Song ngọn
hải đăng là một chấm sáng ở tít xa, không phải một luồng sáng chói lọi như
mặt trời, và ánh sáng của nó chỉ di chuyển theo một chiều, chứ không quét
qua quét lại tìm kiếm.