mắt chúng tôi kịp thích nghi hay để chúng tôi cẩn thận lần mò tìm đường
hay làm bất cứ điều gì khác ngoài chạy muốn đứt hơi, một đám người liên
tục vấp dúi dụi, cánh tay dang ra, tránh né những thân cây dường như đột
ngột hiện ra trong không khí chỉ cách chúng tôi gần chục phân.
Sau vài phút chúng tôi dừng lại, lồng ngực phập phồng, lắng nghe.
Những giọng nói vẫn ở đằng sau chúng tôi, chỉ có điều giờ đây hòa cùng
chúng còn một âm thanh khác: tiếng cho sủa.
Chúng tôi chạy tiếp.
Chương 3
Chúng tôi loạng choạng vừa chạy vừa vấp qua khu rừng tối đen trong
quãng thời gian có vẻ như hàng giờ, không có mặt trang hay vì sao nào để
dùng ước lượng thời gian đã trôi qua. Tiếng người hò hét và tiếng chó sủa
vang vọng xung quanh trong khi chúng tôi chạy, đe dọa chúng tôi từ mọi
phía mà cũng chẳng biết từ đâu. Để cắt đuôi không cho lũ chó lần theo hơi
mình, chúng tôi lội xuống một dòng suối lạnh cóng và đi theo nó cho tới khi
các bàn chân chúng tôi tê cóng, và khi chúng tôi lội từ suối lên, có cảm giác
như tôi đang loạng choạng trên hai đầu mỏm chân cụt bị kim loại châm
buốt nhói.
Sau một thời gian, chúng tôi bắt đầu hụt hơi. Ai đó rên lên trong bóng
tối. Olive và Claire bắt đầu tụt lại đằng sau, Bronwyn bèn đưa tay ra dìu hai
cô bé, nhưng sau đó đến cô cũng không thể tiếp tục thêm nữa. Cuối cùng,
khi Horace vấp phải một cái rễ cây ngã vật ra đất rồi nằm đó khẩn khoản
xin dừng lại nghỉ chân, tất cả chúng tôi bèn dừng lại. “Dậy, đồ lười biếng!”
Enoch rít lên với cậu ta, nhưng bản thân anh chàng cũng thở hổn hển, sau
đó Enoch tựa lưng vào một cái cậy thở lấy hơi, và tính hăng máu có vẻ đã
trôi tuột hết khỏi cậu ta.
Chúng tôi đã tới ngưỡng tột cùng của sức chịu đựng. Chúng tôi phải
dừng lại.
“Dù sao cứ chạy vòng quanh trong bóng tối thế này cũng vô ích,” Emma
nói. “Chúng ta hoàn toàn có thể kết thúc ở đúng chỗ bắt đầu.”