“Đừng có lại thế nữa,” Millard nói. “Tớ bắt đầu ước gì chúng ta mất luôn
mấy cuốn sách khỉ gió ấy cùng những thứ khác ngoài biển cho rồi!”
Cô Peregrine lên tiếng - ở mức độ tình trạng của cô cho phép - nhảy lên
trên nắp cái rương của Bronwyn và lấy mõ mổ mổ xuống. Bên trong, cùng
những gì còn lại trong đống của nả ít ỏi của chúng tôi, là bộ Những truyện
kể.
“Tớ đồng ý với cô P,” Enoch nói. “Cũng đáng thử đấy… bất cứ cái gì để
ngăn cậu ta gào tướng lên!”
“Được rồi, cô bé,” Bronwyn nói, “nhưng chỉ một chuyện thôi, và cậu
phải hứa sẽ thôi khóc!”
“Tớ h… hứa,” Claire thút thít.
Bronwyn mở rương lấy ra một tập Những truyện kể về người đặc biệt bị
ngấm nước. Emma nhích lại gần, thắp lên một đốm lửa nhỏ nhất có thể trên
đầu ngón tay để lấy ánh sáng đọc. Sau đó, cô Peregrine, nóng lòng muốn dỗ
yên Claire, ngậm lấy mép bìa sách và mở cuốn sách tới một chương có vẻ
ngẫu nhiên. Bằng giọng khe khẽ, Bronwyn bắt đầu đọc.
“Ngày xửa ngày xưa vào thời kỳ đặc biệt, trong một khu rừng sâu cổ
kính có vô vàn động vật sinh sống. Có thỏ, hươu và cáo, cũng giống như
mọi khu rừng, nhưng còn cả những con vật ít gặp hơn, như gấu chân cà
kheo, linh miêu hai đầu và bán lừa cao cổ biết nói. Những động vật đặc biệt
này là mục tiêu ưa thích của đám thợ săn, họ thích bắn chúng rồi treo lên
tường để khoe khoang với đám bạn thợ săn của bọn họ, nhưng điều những
kẻ này còn thích hơn là bán chúng cho các chủ vườn thú, đám đó sẽ nhốt
chúng vào chuồng rồi thu tiền ai muốn ngắm nhìn chúng. Đến đây, bạn có
thể cho rằng bị nhốt trong chuồng hẳn là tốt hơn nhiều so với bị bắn và treo
lên tường, nhưng để cảm thấy hạnh phúc, những con vật đặc biệt phải được
tự do chạy nhảy, và sau một thời gian, tinh thần những con vật bị giam hãm
trong chuồng suy sụp, rồi chúng bắt đầu ghen tị với những bạn bè treo trên
tường của chúng.”
“Câu chuyện này buồn quá,” Claire càu nhàu. “Kể chuyện khác đi.”
“Tớ thích nó,” Enoch nói. “Kể tiếp về chuyện săn bắn và treo lên tường
đi.”