Claire trề môi phụng phịu, nhưng đã nín khóc, vậy là câu chuyện đã hoàn
thành nhiệm vụ của nó.
“Ngày mai không có vẻ gì là sẽ dễ dàng hơn hôm nay đâu,” Millard nói.
“Chúng ta cần tranh thủ nghỉ ngơi được chừng nào hay chừng đó.”
Chúng tôi cạy những mảng rêu êm ái xếp lại làm gối, Emma dùng hai
bàn tay hong khô nước mưa ngấm vào rêu trước khi chúng tôi kê chúng
xuống dưới đầu. Không có chăn, chúng tôi nép sát vào nhau lấy hơi ấm:
Bronwyn ôm lấy mấy đứa trẻ nhỏ nhất; Fiona ôm lấy Hugh, những con ong
bay ra rồi chui vào qua cái miệng mở ra của cậu ta khi cậu ta ngáy để canh
gác cho cậu chủ đang ngủ của chúng; Horace và Enoch run rẩy tựa lưng vào
nhau, quá kiêu hãnh nên không chịu ôm lấy nhau; còn tôi thì với Emma. Tôi
nằm ngả lưng xuống đất, còn cô nằm trong vòng tay tôi, gối đầu lên ngực
tôi, khuôn mặt cô kề sát mặt tôi mời gọi tới mức tôi có thể hôn lên trán cô
bất cứ lúc nào tôi thích - và chắc tôi đã không ngừng lại nếu không phải vì
tôi đã mệt rũ còn cô ấm áp như một chiếc chăn sưởi điện, vậy là chẳng mấy
chốc tôi đã ngủ thiếp đi và mơ về những điều vui vẻ, có thể quên đi được.
Tôi chẳng bao giờ nhớ những giấc mơ đẹp; chỉ có những giấc mơ xấu
lưu lại.
Xét tới hoàn cảnh thì việc tôi có thể ngủ được quả là một điều kỳ diệu.
Ngay cả khi ở đây - khi đang chạy trốn bảo mạng, ngủ ngoài trời đối mặt
với cái chết - ngay cả khi ở đây, trong vòng tay cô, tôi vẫn có thể tìm thấy
chút bình yên.
Cô Peregrine đảo mắt quan sát tất cả chúng tôi, đôi mắt đen của bà ánh
lên mờ mờ trong bóng tối. Dù bị thương và không thể làm gì được, bà vẫn
là người bảo vệ cho chúng tôi.
Buổi đêm trở nên lạnh buốt, Claire bắt đầu run rẩy và ho. Bronwyn lay
Emma dậy và nói, “Tiểu thư Bloom, mấy đứa bé cần cậu đấy; tớ sợ cô bé bị
ốm rồi,” vậy là sau khi thầm thì xin lỗi, Emma rời khỏi vòng tay tôi để qua
chăm sóc cho Claire. Tôi cảm thấy một thoáng ghen tị, rồi đến cảm giác tội
lỗi vì đã ghen tị với một người bạn đang ốm. Vậy là tôi nằm một mình,
không hiểu sao lại cảm thấy bị bỏ rơi và nhìn chằm chằm vào bóng tối, kiệt
quệ hơn bao giờ hết, nhưng lúc này lại không tài nào ngủ được, tôi đành
lắng nghe những người khác cựa mình ú ớ trong những cơn ác mộng không
thể sánh ngang với thực tế chúng tôi nhiều khả năng phải đối diện khi thức