“Trước hết chúng ta sẽ phải tìm đường ra khỏi khu rừng mắc dịch này,”
Millard nói.
“Trước hết chúng ta cần ăn,” Enoch nói. “Chúng ta hãy ăn và thảo luận
những lựa chọn của chúng ta.”
“Lựa chọn nào?” Emma nói. “Cứ chọn một hướng và chúng ta sẽ đi theo
hướng đó. Hướng nào cũng như nhau cả thôi.”
Chúng tôi rầu rĩ im lặng ngồi ăn. Lúc trước tôi chưa bao giờ thử qua đồ
ăn của chó, nhưng tôi biết chắc bữa ăn này còn tệ hơn - những miếng thịt
béo ngậy màu nâu xỉn xúc từ trong những cái hộp đã hoen gỉ, và vì không
có dụng cụ, chúng tôi phải dùng ngón tay để xúc.
“Tớ đã đóng hộp năm con gà mái tơ ướp muối, ba hộp gan ngỗng béo
cùng dưa chuột muối,” Horace cay đắng nói, “và đây là tất cả những gì còn
sót sau vụ chìm thuyền của chúng ta.” Cậu ta bịt mũi rồi thả một cục thức
ăn bèo nhèo dính dính xuống cổ họng nuốt chửng. “Tớ nghĩ chúng ta đang
bị trừng phạt.”
“Vì cái gì?” Emma nói. “Chúng ta vẫn luôn là những thiên thần hoàn
hảo. À phải, phần lớn chúng ta.”
“Tội lỗi từ những kiếp trước, có lẽ là thế. Tớ không biết.”
“Những người đặc biệt không có kiếp trước,” Millard nói. “Chúng ta
sống tất cả các kiếp cùng một lúc.”
Chúng tôi nhanh chóng xong bữa, chôn những cái hộp rỗng đi rồi chuẩn
bị lên đường. Đúng lúc chúng tôi sắp khởi hành, Hugh lao vụt qua một đám
cây bụi dày đặc vào khu trại tạm bợ của chúng tôi, lũ ong quần lượn quanh
đầu cậu ta thành một đám mây náo động. Cậu ta hổn hển thở không ra hơi
vì kích động.
“Cậu đã biến đi đâu vậy?” Enoch hỏi.
“Tớ cần được riêng tư một chút để làm chút chuyện buổi sáng, mà lo đến
chuyện của cậu đi,” Hugh nói, “và tớ tìm thấy… ”
“Ai cho phép cậu biến ra khỏi tầm mắt hả?” Enoch nói. “Bọn tớ thiếu
chút nữa đã rời đi không có cậu đấy!”