Bronwyn xoa đầu cô bé. “Thôi nào, cậu đang bị sốt.”
“Đừng ngớ ngẩn thế,” Enoch nói. “Đó chỉ là một tảng đá thôi.”
Nhưng không phải vậy. Dù đã bị gió và mưa bào mòn đi ít nhiều đường
nét, tảng đá trông đúng là giống một người khổng lồ bị chìm đến tận cổ
dưới hồ. Người ta có thể thấy rõ nó có một cái đầu, một cái cổ, có cả mũi,
thậm chí cả yết hầu, và một vài lùm cây rậm rạp mọc lên trên đỉnh khối đá
như một chỏm tóc bù xù. Nhưng điều thực sự kỳ lạ là tư thế của cái đầu - nó
ngả ra đằng sau, miệng há to, như thể, giống như người khổng lồ trong câu
chuyện chúng tôi vừa nghe tối hôm trước, ai đó đã bị biến thành đá trong
khi cố gọi những người bạn của mình trên đỉnh núi.
“Và nhìn kìa!” Olive nói, chỉ vào một vách đá vươn cao lên đằng xa. “Đó
chắc là ngọn núi của Cuthbert!”
“Những người khổng lồ có thực,” Claire lẩm bẩm, giọng yếu ớt nhưng
đầy ngỡ ngàng. “Và Những truyện kể cũng thế!”
“Đừng có đi tới những kết luận lố bịch,” Enoch nói. “Khả năng nào có vẻ
dễ đúng hơn đây? Người viết câu chuyện chúng ta đọc tối qua lấy cảm hứng
từ một tảng đá tình cờ có hình dạng giống như một cái đầu khổng lồ, hay
tảng đá hình đầu người này thực sự là một người khổng lồ?”
“Cái gì cậu cũng lấy ra để pha trò được,” Olive nói. “Tớ tin vào những
người khổng lồ, cho dù cậu không tin đi nữa!”
“Những truyện kể chỉ là các câu chuyện thôi, không hơn.” Enoch càu
nhàu.
“Hay thật đấy,” tôi nói, “đó chính xác là điều tớ đã nghĩ về tất cả các
cậu, trước khi tớ gặp các cậu.”