“Ai nói là tớ cần được cho phép hả? Dù thế nào đi nữa, tớ thấy…”
“Cậu không thể cứ lang thang bỏ đi như thế! Sẽ thế nào nếu cậu bị lac?”
“Chúng ta vốn đã lạc rồi.”
“Đồ ngốc! Sẽ thế nào nếu cậu không thể tìm được đường quay lại?”
“Tớ rải lại sau một chuỗi ong đánh dấu đường, như mọi lần… ”
“Cậu làm ơn để cậu ấy nói hết xem nào!” Emma gắt lên.
“Cảm ơn,” Hugh nói, rồi sau đó cậu ta quay lại chỉ ngược về phía vừa
chạy lại. “Tớ thấy nước. Rất nhiều, sau những hàng cây đằng kia.”
Khuôn mặt Emma tối sầm lại. Cô nói, “Chúng ta đang cố tránh xa biển,
chứ không phải trở lại đó. Hẳn chúng ta đã vòng ngược trở lại trong đêm.”
Chúng tôi đi theo Hugh quay lại con đường cậu ta vừa theo đó đi tới.
Bronwyn mang cô Peregrine trên vai và bế Claire tội nghiệp đang ốm trên
tay. Sau chừng chín mươi mét, một bề mặt xám xịt với những vệt sáng lấp
lánh xuất hiện sau các tán cây; một vùng nước rộng lớn nào đó.
“Ôi, thật kinh khủng,” Horace nói. “Chúng đã dồn chúng ta trở lại đúng
tay chúng!”
“Tớ chẳng nghe thấy tiếng tên lính nào cả,” Emma nói. “Thực ra, tớ
chẳng nghe thấy gì cả. Thậm chí cả tiếng đại dương.”
Enoch nói, “Bởi vì không phải là đại dương, đồ đần,” rồi cậu ta đứng lên
chạy về phía mặt nước. Khi chúng tôi bắt kịp, cậu ta đang đứng giẫm chân
trong cát ướt, ngoái lại nhìn chúng tôi với nụ cười Tớ đã bảo rồi mà đắc
thắng. Cậu ta nói đúng: đây không phải là biển. Đây là một hồ nước xám
xịt, phủ đầy sương mù, rất rộng, bao quanh là rừng linh sam, bề mặt bình
lặng của nó phẳng lì láng bóng như mặt đá xám. Nhưng tôi đã không nhận
ra được ngay nét nổi bật nhất; cho tới khi Claire chỉ về phía một khối đá lớn
nhô lên khỏi mặt nước nông gần đó. Thoạt đầu, đôi mắt tôi lướt nhanh qua
nó, nhưng sau đó trở lại quan sát thêm lần thứ hai. Có điều gì đó kỳ quái ở
tảng đá này - và nhất định là quen thuộc.
“Đó là người khổng lồ trong câu chuyện!” Claire nói, chỉ tay về phía nó
trong khi vẫn nằm trong vòng tay Bronwyn. “Đó là Cuthbert!”