Olive bật cười. “Jacob, cậu ngốc thật. Cậu thực sự nghĩ chúng tớ đều chỉ
được tưởng tượng ra sao?”
“Tất nhiên. Và thậm chí sau khi gặp các cậu tớ vẫn nghĩ thế trong một
thời gian. Như kiểu nghĩ là có thể tớ đã bị mất trí.”
“Có thật hay không thì đây cũng là một sự trùng hợp khó tin nổi,”
Millard nói. “Vừa mới đọc câu chuyện đó tối hôm qua, thế rồi gặp đúng bối
cảnh đã truyền cảm hứng cho nó ngay sáng hôm sau ư? Có bao nhiêu cơ hội
nhỉ?”
“Tớ không nghĩ đây là sự trùng hợp,” Emma nói. “Chính cô Peregrine đã
giở sách ra, nhớ không? Cô chọn câu chuyện đó hẳn là có mục đích.”
Bronwyn quay sang nhìn con chim đang đậu trên vai mình và nói, “Phải
vậy không, cô P? Tại sao?”
“Bởi vì nó có ý nghĩa nào đó,” Emma nói.
“Chắc chắn rồi,” Enoch nói. “Nó có nghĩa là chúng ta cần đi tới leo lên
vách đá kia. Khi đó có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy đường ra khỏi khu rừng này!”
“Ý tớ là câu chuyện có ý nghĩa nào đó,” Emma nói. “Trong câu chuyện ,
người khổng lồ muốn gì nào? Thứ ông ấy yêu cầu hết lần này đến lần khác
ấy?”
“Ai đó để nói chuyện cùng!” Olive trả lời như một học sinh năng nổ.
“Chính xác,” Emma nói. “Vậy nếu ông ta muốn nói chuyện, chúng ta
hãy lắng nghe những gì ông ta có để nói.” Nói xong, cô lội xuống hồ.
Chúng tôi quan sát cô lội ra, có phần hơi lúng túng.
“Cậu ấy đi đâu thế?” Millard hỏi. Có vẻ cậu ta muốn hỏi tôi. Tôi lắc đầu.
“Chúng ta đang bị đám xác sống săn đuổi!” Enoch hét với theo Emma.
“Chúng ta đã hoàn toàn bị lạc! Cậu đang nghĩ tới cái quỷ quái nào vậy?”
“Tớ đang nghĩ như một người đặc biệt!” Emma quát lại. Cô bì bõm lội
qua làn nước nông tới chân tảng đá, sau đó leo lên hàm nó và nhìn vào
trong cái miệng đang há ra của nó.
“Thế nào?” tôi gọi. “Cậu thấy gì vậy?”