lại. Tôi đã phải tự nhắc mình khóa nước nếu không muốn chìm nghỉm. tôi
đang ở trong một cái hang hẹp tối mờ mờ ngập đầy nước, không có đường
nào để leo trở lên cái họng dài trơn tuột của người khổng lồ; không dây
thừng, không thang, không bậc để chân. Tôi lớn tiếng gọi Emma, nhưng
khắp xung quanh không thấy bóng dáng cô đâu.
Ôi Chúa ơi, tôi thấm nghĩ. Cô ấy chết đuối rồi!
Nhưng rồi có thứ gì đó chạm vào cánh tay tôi, và các bong bóng nước
bắt đầu sủi lên khắp xung quanh tôi, rồi một khoảnh khắc sau Emma trồi lên
mặt nước, hổn hển thở lấy hơi.
Trông cô có vẻ vẫn ổn trong ánh sáng mờ nhạt. “Cậu đang đợi gì vậy?”
cô nói, dùng bàn tay khỏa nước như thể muốn tôi cùng lặn xuống với mình.
“Đi thôi!”
“Cậu mất trí à?” tôi nói. “Bọn mình đang bị mắc kẹt ở đây!”
“Tất nhiên là không!” cô nói.
Giọng nói của Bronwyn gọi xuống từ bên trên. “Xiiin chào, tớ nghe thấy
hai người dưới đó! Các cậu tìm thấy gì thế?”
“Tớ nghĩ chỗ này là lối vào một Vòng Thời Gian!” Emma đáp lại. “Bảo
mọi người nhảy xuống và đừng sợ. Tớ và Jacob sẽ gặp các cậu ở phía bên
kia!”
Rồi sau đó cô cầm tay tôi, và dù không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang
diễn ra, tôi vẫn hít một hơi thật sâu và để cô kéo mình xuống dưới mặt
nước. Chúng tôi lộn ngược người đạp chân bơi xuống dưới hướng đến một
cái lỗ vừa cỡ người chui lọt trên vách đá, qua đó có thể nhìn thấy một tia
sáng ban ngày. Emma đẩy tôi vào trong rồi theo sau, và chúng tôi bơi qua
một lối thông dài chừng ba mét, sau đó chui ra hồ. Phía trên chúng tôi, tôi
có thể nhìn thấy bề mặt nước dập dềnh, và ở trên nữa là bầu trời xanh được
khúc xạ qua làn nước, và khi chúng tôi bơi lên hướng về phía nó, nước ấm
lên nhanh chóng. Sau đó, chúng tôi nhô lên khỏi mặt nước, há miệng thở
lấy hơi, và ngay lập tức tôi có thể cảm thấy thời tiết đã thay đổi: lúc này trời
nóng và oi bức, và ánh sáng đã chuyển sang ráng chiều vàng óng. Cả độ sâu
của hồ nước cũng đã thay đổi - giờ đây nước đã dâng lên tới tận cằm người
khổng lồ.