sẵn sàng leo trèo một chút nào?”
Chúng tôi đều đói và mệt, tất cả chúng tôi, nhưng việc tìm thấy Vòng
Thời Gian đã đem đến cho chúng tôi một luồng sinh lực mới. chúng tôi để
người khổng lồ bằng đá lại sau lưng mình và bắt đầu băng qua rừng đi về
phía chân vách đá, quần áo của chúng tôi nhanh chóng khô cong trong thời
tiết nóng. Khi chúng tôi lại gần vách đá, mặt đất bắt đầu dốc lên, rồi sau đó
một lối mòn rõ nét xuất hiện, chúng tôi đi theo nó lên, lên mãi, qua những
lùm cây linh sam rậm rạp và những lối đi ngoằn ngoèo lởm chởm đá, cho
tới khi con đường mòn ở một số nơi trở nên dốc tới mức chúng tôi phải leo
bằng cả tứ chi, bấu vào những gờ góc cạnh trên mặt đất để đu lên.
“Tốt hơn nên có thứ gì đó kỳ diệu ở cuối con đường này,” Horace nói và
đưa tay lên gạt mồ hôi trán. “Một quý ông thì không vã mồ hôi!”
Con đường một co hẹp lại như một dải ruy băng, mặt đất trở nên dựng
đứng ở bên phải chúng tôi và dốc xuống hun hút về bên trái, tiếp theo là
một tấm thảm xanh các ngọn cây trải rộng. “Ôm lấy bờ vách đá!” Emma
cảnh báo. “Rơi xuống dưới khá sâu đây.”
Chỉ nhìn xuống bờ vực tôi đã chóng mặt. Đột nhiên, dường như tôi vừa
hình thành một nỗi sợ độ cao đến quặn thắt dạ dày, và tôi phải dồn hết sự
tập trung lại chỉ để đặt được một bàn chân xuống phía trước bàn chân kia.
Emma chạm khẽ lên cánh tay tôi. “Cậu không sao chứ?” cô thì thầm.
“Trông cậu tái mét kìa.”
Tôi nói dối là mình vẫn ổn, và thành công trong việc giả bộ bình thường
qua thêm đúng ba khúc quẹo nữa của con đường mòn, đến lúc ấy tim tôi
đập nhanh vọt lên, hai chân run rẩy dữ dội tới mức tôi phải ngồi xuống ở
ngay giữa lối mòn hẹp, chặn đường tất cả những người đi sau.
“Ôi trời,” Hugh lẩm bẩm. “Jacob xỉu rồi kìa.”
“Tớ không biết mình bị làm sao nữa,” tôi lẩm bẩm. Trước đây, tôi chưa
bao giờ bị sợ độ cao, nhưng lúc này tôi thậm chí không thể đưa mắt nhìn
qua bờ vực bên rìa lối mòn mà dạ dày không quặn thắt lại.
Thế rồi một điều thật khủng khiếp nảy ra với tôi: thế nhỡ điều tôi đang
cảm thấy không phải là chứng sợ độ cao mà là đám hồn rỗng thì sao?