Nhưng không thể có chuyện đó: chúng tôi đang ở trong một Vòng Thời
Gian, nơi đám hồn rỗng không thể tới. Thế nhưng càng xem xét cơn đau
quặn bụng, tôi càng thấy tin chắc không phải bờ vực đang làm phiền tôi, mà
là thứ gì đó bên dưới vực.
Tôi cần phải nhìn tận mắt.
Những người khác lo lắng bàn tán cạnh tôi, hỏi tôi bị làm sao, có ổn
không. Tôi tảng lờ những lời họ nói, ngả người ra trước chống trên hai bàn
tay, bò về phía rìa lối mòn. Càng tới gần, cảm giác đau quặn trong dạ dày
tôi càng dữ dội, như thể bị cào rách thành từng mảnh từ bên trong. Còn cách
chục phân nữa, tôi nằm ép sát bụng xuống đất, đưa các ngón tay ra bấu vào
rìa bờ vực, sau đó nhích người lên trước cho tới khi tôi có thể ngó xuống
qua rìa lối mòn.
Đôi mắt tôi chỉ mất một khoảnh khắc để nhìn thấy con hồn rỗng. Thoạt
đầu, nó chỉ là một chấm nhỏ mờ mờ mất hút giữa sườn núi lởm chởm; một
cái bóng chập chờn trong không khí giống như những quầng hơi bốc lên từ
một chiếc ô tô còn nóng rực. Một chút mơ hồ, hầu như không thể nhận ra.
Đó là cách thức chúng xuất hiện trong mắt những người bình thường và
những người đặc biệt khác - trong mắt bất cứ ai không thể làm được như
tôi.
Sau đó, tôi thực sự trải nghiệm năng lực đặc biệt của mình được kích
hoạt. Rât nhanh chóng, những cơn co thắt trong bụng tôi tụ dồn lại, tập
trung thành một điểm đau duy nhất; rồi sau đó, theo một cách tôi không
hoàn toàn lý giải được, cơn đau đó trở nên có định hướng, kéo dài ra từ một
điểm thành một đường, từ một chiều thành hai chiều. Đường thẳng này, như
một chiếc kim la bàn, chỉ chéo về phía phía cái chấm mơ hồ ở phía dưới tôi
gần một trăm mét về bên trái trên sườn núi, những gợn sóng và ánh chập
chờn mờ mờ của nó bắt đầu tập hợp, đông tụ lại thành một khối đen hữu
hình, một thân người được tạo nên từ các xúc tu và bóng đen, bám vào vách
đá.
Và sau đó nó nhận ra tôi đã thấy nó, và cả thân hình kinh tởm của con
quái vật trở nên căng cứng. Áp sát người vào vách đá, nó ngoạc cái miệng
đầy răng nhọn hoắt ra và rống lên một tiếng ghê rợn như muốn xé rách
màng nhĩ.