Các bạn tôi chẳng cần tôi phải mô tả thứ tôi nhìn thấy nữa. Chỉ mình âm
thanh đó là đủ.
“Hồn rỗng!” ai đó hét lên.
“Chạy!” một người khác la lớn, nói ra điều đã hiển nhiên.
Tôi tụt lùi khỏi bờ vực và được kéo đứng dậy, sau đó tất cả chúng tôi
cùng túm tụm thành một khối đồng loạt chạy, không phải xuống chân núi
mà lên trên cao hơn, đi
Chương 4
Addison đi bằng bốn chân với cái mũi tẹt hếch lên trong khi sinh vật
hình người có tên là Grunt chạy vùn vụt xung quanh chúng tôi như một con
cún con bị cuồng chân. Từ phía sau các bụi cỏ và những cái lán nằm rải rác
đây đó, tôi có thể thấy những khuôn mặt đang nhìn lén về phía chúng tôi –
phần lớn đều lông lá, và có đủ hình dạng, kích thước. Khi chúng tôi đi tới
giữa mặt bằng đỉnh núi, Addison vươn lên đứng trên hai chân sau và gọi to,
“Đừng sợ, các bạn! Hãy lại đây gặp những bạn trẻ đã trừ khử gã khách
không được hoan nghênh của chúng ta!”
Lần lượt từng con, một đoàn sinh vật kỳ lạ bước ra khoảng trống.
Addison giới thiệu chúng trong khi chúng lại gần. Sinh vật thứ nhất trông
giống như nửa trên của một con hươu cao cổ thu nhỏ gắn vào nửa sau của
một con lừa. Nó bước đi vụng về trên hai chân sau – mà kỳ thực nó cũng
chỉ có hai chân. “Đây là Deirdre,” Addison nói. “Cô ta là một bán lừa cao
cổ, trông hơi giống một con lừa và một hươu cao cổ ghép lại với nhau, chỉ
có điều là ít chân hơn cộng với tính khí cáu bẳn hơn. Cô nàng là một kẻ
thảm hại chua ngoa khủng khiếp khi chơi bài,” con chó thì thầm nói thêm.
“Đừng bao giờ chơi bài với một con bán lừa cao cổ. Hãy chào đi nào,
Deirdre!”
“Tạm biệt!” Deirdre nói, đôi môi to như môi ngựa của con vật co ra sau
thành một nụ cười phô ra những cái răng vẩu. “Ngày chả ra gì! Gặp các vị
khó chịu thật!” Rồi con vật phá lên cười – một tiếng hí be be cao vút – và
nói, “Đùa thôi!”
“Deirdre nghĩ cô ấy khá vui tính,” Addison giải thích.