“Nếu cậu giống một con lừa và một hươu cao cổ,” Olive nói, “thì sao cậu
lại không được gọi là một lừa hươu cao cổ?”
Deirdre cau có trả lời, “Bởi vì tên gì mà lại kinh khủng như thế? Bán lừa
cao cổ nghe rất thuận miệng, cậu không nghĩ vậy sao?” Rồi con vật thè lưỡi
ra – trơn nhẫy, hồng hào, và dài đến cả mét – rồi chỉnh cái vương miện trên
đầu Olive cho ngay ngắn lại bằng phần chót lưỡi. Olive kêu ré lên chạy ra
nấp sau lưng Bronwyn rồi cười khúc khích.
“Tất cả động vật ở đây đều biết nói sao?” tôi hỏi.
“Chỉ Deirdre và tôi thôi,” Addison nói, “và đó cũng là điều tốt. Đám gà
mái sẽ không bao giờ ngơi miệng, và họ không thể nói được lấy một từ!”
Vừa đúng lúc, một bầy gà mái cục tác không ngớt miệng như những quả
cầu len lăn về phía chúng tôi từ một cái chuồng gà cháy đen. “À!” Addison
nói. “Giờ đến lượt các cô nàng đây rồi.”
“Chuyện gì xảy ra với chuồng của bọn họ thế?” Emma hỏi.
“Cứ mỗi lần chúng tôi sửa chữa lại nó, bọn họ lại đốt trụi nó đi,” con chó
nói. “Thật là bực mình.” Addison quay người hất hàm về phía khác. “Có lẽ
các cô cậu sẽ muốn lùi lại một chút. Đám gà mái này mà bị kích động lên
thì…”
BÙM! Một âm thanh nghe như tiếng nổ làm tất cả chúng tôi nhảy dựng
lên, và vài tấm ván ít ỏi cuối cùng còn chưa bị tổn hại của cái chuồng gà vỡ
vụn và bắn tung lên không khí.
“…trứng của họ liền nổ tung,” Addison kết thúc nốt câu.
Khi khói tan, chúng tôi thấy bầy gà mái vẫn đang chạy về phía mình,
không hề bị thương tổn và có vẻ cũng chẳng ngạc nhiên gì trước vụ nổ, một
đám mây lông vũ bay tơi bời xung quanh chúng như những bông tuyết.
Enoch há hốc miệng. “Mi muốn nói với ta là đám gà mái này đẻ trứng nổ
sao?!” cậu ta nói.
“Chỉ khi bọn họ kích động thôi,” Addison nói. “Phần lớn trứng của họ
khá an toàn – và ngon tuyệt nữa! Nhưng chính những quả trứng nổ đã làm
họ có tên gọi không hay ho lắm: Gà mái Ngày Tận Thế.”