Với sự giúp đỡ của Grunt và hai ngón cái có thể quay ra đối diện với
nhau của anh ta, Addison cùng cô nàng bán lừa cao cổ đi chuẩn bị món
thuốc nước. Chẳng mấy chốc, họ đã quay lại mang theo một cái bát đựng
thứ gì đó như nước rửa bát bẩn thỉu. Sau khi Claire uống hết tới giọt cuối
cùng và nằm xuống ngủ, đám động vật dọn ra cho chúng tôi một bữa ăn
khiêm tốn: những giỏ bánh mì mới nướng cùng táo ninh nhừ và trứng luộc
– loại không nổ - tất cả đều được đưa thẳng tới tận tay chúng tôi, vì họ
không có đĩa hay khay bạc. Tôi đã không nhận ra mình đói tới mức nào cho
đến khi ngấu nghiến hết ba quả trứng và một ổ bánh mì chỉ trong vòng chưa
tới năm phút.
Khi đã ăn xong, tôi ợ lên một tiếng, quệt miệng và ngước mắt lên thì
thấy tất cả đám động vật đang nhìn lại, háo hức quan sát chúng tôi, khuôn
mặt họ sống động thông minh tới mức tôi trở nên đờ đẫn và phải vất vả
chống đỡ lại một cảm giác mạnh mẽ quả quyết là tôi đang mơ.
Millard đang ngồi ăn cạnh tôi, tôi liền quay sang cậu ta và hỏi, “Trước
hôm nay cậu đã bao giờ nghe nói tới các động vật đặc biệt chưa?”
“Chỉ trong các câu chuyện cho trẻ con thôi,” cậu ta lung búng, khoang
miệng đầy ắp bánh mì. “Vì thế thật lạ lùng khi một câu chuyện như thế lại
dẫn chúng ta đến với họ.”
Chỉ mình Olive dường như không hề ngạc nhiên trước tất cả những
chuyện này, có lẽ vì cô vẫn còn quá bé – hay ít nhất là một phần trong cô –
và do đó khoảng cách giữa những chuyện kể với đời thực vẫn chưa có vẻ
quá lớn. “Những con vật khác đâu rồi?” cô hỏi Addison. “Trong câu chuyện
kể về Cuthbert còn có cả gấu chân cà kheo và linh miêu hai đầu nữa.”
Và ngay lập tức, tâm trạng hân hoan của các động vật tan biến. Grunt
giấu mặt vào hai lòng bàn tay to bản, còn Deirdre bật ra một tiếng hí phiền
muộn. “Đừng hỏi, đừng hỏi,” cô bán lừa cao cổ nói, cúi gục cái đầu dài
xuống. Nhưng đã quá muộn.
“Những bạn trẻ này đã giúp chúng ta,” Addison nói. “Họ xứng đáng
được nghe câu chuyện buồn của chúng ta, nếu họ muốn.”
“Nếu các bạn không phiền thì hãy kể cho chúng tôi,” Emma nói.
“Tôi thích những câu chuyện buồn,” Enoch nói. “Nhất là những câu
chuyện trong đó các công chúa bị rồng ăn thịt và tất cả mọi người đều chết