“Ôi, không,” tôi nghe thấy Bronwyn thốt lên.
“Có lẽ ở đây có nhiều động vật đặc biệt được chôn cất hơn cả số hiện còn
sống trên toàn châu Âu,” Addison nói, lách qua các ngôi mộ để đi tới, tựa
chân trước vào một bia mộ. “Đây là Pompey. Bà ấy là một con chó tử tế, và
chỉ liếm vài cái là có thể làm lành các vết thương. Một kỳ quan thực sự! Ấy
thế nhưng bà ấy lại bị đối xử thế này đây.” Addison tặc lưỡi, và Grunt bước
tới, cầm trên tay một cuốn sách nhỏ và dúi nó vào tay tôi. Đó là một tập
album ảnh, được mở sẵn tới bức ảnh chụp một con chó bị đóng ách, như lừa
hay ngựa, vào một cái xe nhỏ. “Bà ấy bị đám diễn xiếc rong trong hội chợ
bắt làm nô lệ,” Addison nói, “bị buộc phải kéo xe cho những đứa trẻ béo
phị được cưng nhiều như những con gia súc kéo tầm thường – thậm chí còn
bị đánh bằng roi thúc!” Đôi mắt con chó cháy rực lên căm giận. “Đến nỗi
khi cô Wren cứu được Pompey, bà ấy đã suy sụp đến mức gần như chết hẳn.
Bà ấy chỉ thoi thóp thêm được vài tuần sau khi tới đây, rồi được chôn cất ở
chỗ này.”
Tôi đưa cuốn album cho những người khác. Tất cả những ai trông thấy
bức ảnh đều thở dài, lắc đầu hoặc cay đắng lẩm nhẩm.
Addison đi tới một ngôi mộ khác. “Còn vĩ đại hơn nữa là Ca’ab Magda,”
con chó nói, “bà linh dương mười tám sừng đã tung hoàng trong các Vòng
Thời Gian ở Ngoại Mông. Bà ấy thật kinh khủng! Mặt đất rung chuyển dưới
móng guốc của bà khi bà chạy! Người ta kể thậm chí bà đã từng hành quân
vượt dãy Alpes cùng quân đội của Hannibal năm 218 trước Công nguyên.
Thế rồi vài năm trước, một tay thợ săn đã bắn bà.”
Grunt đưa ra bức ảnh chụp một phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ như vừa trở
về sau một chuyến đi săn ở châu Phi, ngồi trên một cái ghế kỳ dị làm từ
những chiếc sừng.
“Tôi không hiểu,” Emma nói, nhìn chăm chăm vào bức ảnh. “Ca’ab
Magda đâu?”
“Đang bị ngồi lên,” Addison nói. “Tay thợ săn lấy sừng của bà ấy chế
thành một cái ghế.”
Thiếu chút nữa Emma đánh rơi mất tập album. “Thật ghê tởm!”