cóc đưa tới London, bà đã bay ngay tới đó để giúp đỡ họ mà không dành ra
lấy một khoảnh khắc nghĩ tới an nguy của bản thân.”
“Hay của chúng tôi,” Deirdre lẩm bẩm.
“London ư?” Emma hỏi. “Các bạn có chắc đó là nơi những Chủ Vòng bị
bắt cóc bị đưa tới không?”
“Hoàn toàn chắc chắn,” con chó trả lời. “Cô Wren có điệp viên trong
thành phố - một bầy bồ câu đặc biệt theo dõi mọi thứ và báo cáo lại cho bà.
Gần đây, vài con bồ câu tới gặp chúng tôi trong tình trạng buồn phiền
khủng khiếp. Họ nhận được thông tin chắc chắn là các Chủ Vòng đã – và
vẫn đang – bị giam cầm trong các Vòng Trừng Phạt.”
Một vài đứa trẻ kêu lên thảng thốt, nhưng tôi không hiểu ý con chó muốn
nói gì. “Vòng Trừng Phạt là gì vậy?” tôi hỏi.
“Chúng được thiết lập để giam giữ những xác sống bị bắt, những tên tội
phạm bất trị, và những kẻ mất trí nguy hiểm,” Millard giải thích. “Chúng
không hề giống những Vòng Thời Gian chúng ta biết. Là những nơi rất, rất
kinh khủng.”
“Và bây giờ đến lượt bọn xác sống, và hẳn là cả đám hồn rỗng của
chúng, đang canh giữ họ,” Addison nói.
“Lạy Chúa lòng lành!” Horace thốt lên. “Thế thì còn tồi tệ hơn những gì
chúng tôi đã sợ!”
“Cậu đang đùa chắc?” Enoch nói. “Đây chính xác là điều tớ đã sợ!”
“Cho dù đám xác sống đang toan tính mục đích ám muội nào,” Addison
nói, “rõ ràng là chúng cần đến tất cả các Chủ Vòng để hoàn thành điều đó.
Giờ đây chỉ còn lại cô Wren… cô Wren can đảm, táo bạo một cách bất
cẩn… và ai biết còn được trong bao lâu!” Sau đó, con chó ư ử hệt như một
vài con chó vẫn làm trong lúc sấm chớp bão bùng, cụp tai lại và cúi đầu
xuống.
***
Chúng tôi quay trở lại dưới bóng cây và hoàn tất bữa ăn của mình, và khi
chúng tôi đã no căng không thể ăn thêm miếng nào nữa, Bronwyn quay
sang Addison và nói, “Ông biết đấy, ông Chó, mọi thứ không đến nỗi khủng