chó hỏi.
“Ông ấy là một bác sĩ Dollitle chính hiệu,” cô bán lừa cao cổ nói. “Addie
chữa trị cho tất cả chúng tôi khi chúng tôi ốm.”
Bronwyn nâng cô Peregrine lên khỏi áo khoác của cô rồi để con chim
xuống đất. “Nhưng mà hãy cẩn thận với bên cánh bị thương của cô ấy,” cô
nói.
“Tất nhiên rồi,” Addison nói. Con chó bắt đầu chậm rãi đi vòng quanh
con chim, quan sát từ mọi góc độ. Sau đó, nó dùng cái mũi to ươn ướt ngửi
ngửi đầu và đôi cánh con chim. “Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với bà
ấy,” cuối cùng nó nói, “và khi nào, như thế nào. Hãy kể lại cho tôi biết tất
cả.”
Emma kể lại toàn bộ câu chuyện: cô Peregrine đã bị Golan bắt cóc thế
nào, bà đã suýt chết đuối trong lồng nhốt dưới biển ra sao, và bằng cách nào
chúng tôi đã cứu được bà ra khỏi một chiếc tàu ngầm do đám xác sống điều
khiển. Những con vật chăm chú lắng nghe. Khi chúng tôi kể xong, con chó
dành một khoảnh khắc để ngẫm nghĩ, rồi sau đó đưa ra chẩn đoán, “Bà ấy
đã bị đầu độc. Tôi tin chắc là thế. Bị đầu độc bằng thứ gì đó khiến bà ấy bị
giữ nguyên ở dạng chim.”
“Thật ư?” Emma hỏi. “Làm sao ông biết được?”
“Bắt cóc và vận chuyển các Chủ Vòng khi họ đang ở dạng người và có
thể thi triển các phép thuật làm ngừng thời gian là một việc làm nguy hiểm.
Tuy nhiên, khi ở dạng chim, quyền năng của họ rất hạn chế. Theo cách này,
cô phụ trách của các cô cậu trở nên nhỏ gọn, dễ cất giấu… và ít đe dọa
hơn.” Con chó nhìn cô Peregrine. “Gã xác sống đã bắt bà có phun thứ gì lên
bà không?” nó hỏi bà. “Một chất lỏng hay chất khí nào đó?”
Cô Peregrine gật gù – có vẻ như một cái gật đầu.
Bronwyn há hốc miệng. “Ôi, cô phụ trách, em rất xin lỗi. Chúng em
không hề biết.”
Tôi cảm thấy cảm giác tội lỗi nhói lên. Chính tôi đã dẫn đám xác sống
tới hòn đảo. Tôi chính là lý do khiến chuyện này xảy ra với cô Peregrine.
Tôi đã làm đám trẻ đặc biệt mất đi mái nhà của họ, hay ít nhất là một phần.