huấn luyện. Người ta mang cô ấy tới chỗ chúng tôi năm ngày sau đó. Cô
Wren và tôi đã làm tất cả những gì có thể để cố đưa cô ấy trở lại hình người,
nhưng chỉ vô vọng. Chuyện đó xảy ra mười năm trước; kể từ dạo ấy, Olivia
vẫn cứ thế này.”
Con cú mở to mắt nhìn chăm chăm câm lặng. Bên trong nó không còn
sức sống nào ngoài một con vật; có thể thấy ngay điều đó trong sự vô hồn
của đôi mắt.
Emma đứng dậy. Cô dường như định nói gì đó – tôi hi vọng là để tập hợp
chúng tôi, thúc giục chúng tôi hành động bằng những lời hô hào truyền cảm
hứng nào đó – nhưng có vẻ cô không thể nói ra lời. Cố kìm lại tiếng nức nở,
cô loạng choạng đi xa khỏi chúng tôi.
Tôi gọi với theo, nhưng Emma không dừng lại. Những người khác chỉ
nhìn cô bước đi, choáng váng trước tin xấu kinh khủng; và cũng choáng
váng trước biểu hiện của sự yếu đuối hay do dự từ Emma. Cô đã duy trì
được sự mạnh mẽ của mình trước tất cả những người khác lâu đến mức
chúng tôi dần coi thái độ đó là đương nhiên, nhưng cô không phải là sắt đá.
Emma có thể đặc biệt, song cô cũng là một con người.
“Tốt hơn cậu nên đi gọi cô ấy về đi, Jacob,” Bronwyn nói với tôi.
“Chúng ta không nên nán lại đây lâu.”
***
Khi tôi bắt kịp Emma, cô đang đứng gần rìa bãi đất phẳng trên đỉnh núi,
nhìn chăm chú xuống phong cảnh bên dưới, những triền đồi dốc xanh rì
thoai thoải dần xuống vùng đồng bằng phía xa. Cô nghe thấy tôi lại gần
nhưng không ngoái lại.
Tôi lung túng đứng cạnh cô và cố nghĩ ra lời lẽ nào đó phấn chấn để nói.
“Tớ biết cậu đang sợ, và… và ba ngày có vẻ không phải là quãng thời gian
dài, nhưng…”
“Hai ngày,” cô nói. “Có thể là hai ngày.” Đôi môi cô run rẩy. “Và đó
thậm chí còn chưa phải là điều tồi tệ nhất.”
Tôi giật mình. “Làm thế nào tình hình lại có thể tồn tại hơn nữa?”