Nỗi hổ thẹn mà những điều đó gây nên chèn nặng như một tảng đá trong
họng tôi.
Tôi nói, “Nhưng rồi bà ấy sẽ khá hơn đúng không? Và sẽ trở lại hình
người chứ?”
“Cánh của bà ấy sẽ lành lại,” Addison đáp, “nhưng nếu không có sự trợ
giúp, bà ấy sẽ không thể trở lại hình người được.”
“Cô ấy cần sự giúp đỡ thế nào?” Emma hỏi. “Ông có thể giúp cô ấy được
không?”
“Chỉ một Chủ Vòng khác mới có thể giúp bà ấy. Và bà ấy còn rất ít thời
gian.”
Tôi cứng người lại. Đây là một tin mới.
“Ý ông là sao?” Emma hỏi.
“Tôi không thích trở thành kẻ báo tin xấu,” Addison nói, “nhưng hai
ngày là khoảng thời gian rất dài với một Chủ Vòng khi bị giam hãm trong
hình dạng này. Càng trải qua nhiều thời gian dưới dạng chim, phần bản thể
người của bà ấy càng bị mất đi. Ký ức, ngôn ngữ của bà ấy – mọi thứ tạo
nên con người bà ấy – cho tới khi cuối cùng, bà ấy sẽ không còn là Chủ
Vòng nữa. Bà ấy sẽ chỉ là một con chim, vĩnh viễn.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô Peregrine nằm xoài trên giường bệnh
của một phòng cấp cứu, xúm quanh là các bác sĩ, hơi thở đã ngừng – mỗi
tích tắc trôi qua đều gây ra cho bộ não bà một tổn thương mới không thể
chữa lành.
“Bao lâu?” Millard hỏi. “Cô ấy còn thêm bao lâu nữa?”
Addison nheo mắt, lắc đầu. “Hai ngày, nếu bà ấy mạnh mẽ.”
Những tiếng thì thầm và thảng thốt vang lên. Chúng tôi ai nấy đều tái
mặt.
“Ông chắc chứ?” Emma nói. “Ông có hoàn toàn, thực sự chắc không?”
“Tôi từng chứng kiến chuyện đó xảy ra trước đây rồi.” Addison chỉ chân
về phía con cú nhỏ đang đậu trên cành cây gần đó. “Olivia đây vốn là một
Chủ Vòng trẻ nhưng gặp phải một tai nạn nghiêm trọng trong quá trình