“Tất nhiên là chúng tôi có đọc,” Emma nói.
“Vậy thì các cô cậu phải biết tìm cách xâm nhập vào đó cũng đồng nghĩa
với tự sát. Chúng là những cái bẫy chết người, từng cái một trong chúng
đều chứa đựng những giai đoạn kinh hoàng nhất của lịch sử London – vụ
Đại Hỏa hoạn năm 1666; cuộc vây hãm chết chóc của người Viking năm
842; đỉnh cao thảm khốc của Dịch bệnh ghê rợn! Người ta không xuất bản
các bản đồ định vị những nơi này vì lý do hiển nhiên. Vì thế, trừ phi các cô
cậu đã có kinh nghiệm thực tế về những phần bí hiểm nhất của thế giới đặc
biệt…”
“Tôi là người chuyên nghiên cứu về những Vòng Thời Gian bí hiểm và
khó chịu,” Millard lên tiếng. “Điều đó từng là thú vui trong nhiều năm.”
“Khá lắm!” Addison nói. “Vậy tôi đoán cậu có cách để vượt qua cả bầy
hồn rỗng canh gác lối vào của chúng nữa!”
Đột nhiên, có vẻ như ánh mặt mọi người đều đổ dồn vào tôi. Tôi khó
nhọc nuốt vào, cố tỏ vẻ tự tin và nói, “Phải, thực tế thì chúng tôi có cách.”
“Tốt hơn nên thế,” Enoch lầm bầm.
Sau đó Bronwyn nói, “Tớ tin cậu, Jacob. Tớ chưa biết cậu lâu, nhưng tớ
cảm thấy mình biết rõ trái tim cậu, một trái tim mạnh mẽ, chân thành – một
trái tim đặc biệt – và tớ tin cậu.” Cô cúi người tựa sát vào tôi, khoác vai tôi,
và tôi cảm thấy cổ họng thít lại.
“Cảm ơn cậu,” tôi nói, cảm thấy thật kém cỏi nhỏ bé trước cảm xúc lớn
lao của cô.
Con chó tặc lưỡi. “Điên rồ. Các cô cậu chẳng có chút bản năng tự bảo
tồn nào. Quả là kỳ diệu khi các cô cậu bây giờ vẫn còn hít thở.”
Emma bước tới trước mặt Addison và tìm cách làm con chó im lặng.
“Phải, kỳ diệu,” cô nói, “cám ơn ông vì đã khai sáng cho chúng tôi bằng
quan điểm của mình. Giờ đây, gạt những bi quan qua một bên, tôi cần phải
hỏi các bạn còn lại: có ai phản đối gì việc chúng tôi đang đề xuất không?
Tôi không muốn ai tình nguyện vì cảm thấy bị gây sức ép.”
Horace rụt rè từ từ giơ tay lên. “Nếu London là nơi tất cả đám xác sống
đang có mặt, chẳng phải tới đó cũng có nghĩa là bước thẳng vào tay chúng?