Horace có vẻ hài lòng với câu trả lời này, và cả hai tay cậu ta vẫn nằm
yên vị hai bên sườn.
“Còn ai khác không?” Emma vừa hỏi vừa nhìn quanh.
“Được rồi,” Claire nói. “Tớ có thể tự lo được cho mình.”
“Không có chuyện đó đâu,” Emma nói. “Những người đặc biệt chúng ta
phải trông nom nhau.”
Bàn tay Fiona giơ lên. Cô lặng lẽ quá, tới mức tôi gần như quên mất cô
đang ngồi cùng chúng tôi.
“Ê, cậu không được!” Hugh nói. Cậu ta trông có vẻ bị tổn thương, như
thế Fiona đã chối bỏ cậu ta khi tình nguyện ở lại. Cô nhìn cậu ta với đôi mắt
to tròn buồn bã, nhưng bàn tay cô vẫn giơ nguyên.
“Cảm ơn cậu, Fiona,” Emma nói. “Nếu may mắn, chỉ vài ngày nữa là
bọn tớ gặp lại cả hai cậu thôi.”
“Xin như Chim muốn,” Bronwyn nói.
“Như Chim muốn,” những người khác hòa theo.
***
Chiều trôi dần sang tối. Trong một giờ nữa, trời sẽ tối trong Vòng Thời
Gian của những con vật, và việc tìm đường xuống núi sẽ nguy hiểm hơn
nhiều với chúng tôi. Trong lúc chúng tôi sửa soạn rời đi, những con vật tốt
bụng chuẩn bị cho chúng tôi thực phẩm tươi ngon và những chiếc áo dệt từ
len của con cừu đặc biệt, dù chính xác là gì thì cô bán lừa cao cổ không thể
nhớ rõ ràng. “Không bắt lửa, tôi nghĩ vậy, hoặc có thể là không thấm nước.
Phải rồi, chúng không bao giờ chìm trong nước, giống như những cái áo
phao nhỏ vậy. Hay có thể, ồ, tôi không biết nữa, dù sao thì chúng cũng ấm!”
Chúng tôi cảm ơn Deirdre rồi gập áo lại cho vào chiếc rương của
Bronwyn. Sau đó, Grunt bước tới, cúi gập người ra trước, bê một cái gói
giấy có buộc dây. “Một món quà từ bầy gà mái,” Deirdre giải thích, nháy
mắt trong khi Grunt ấn nó vào tay tôi. “Đừng đánh rơi cái gói.”
Một người khôn khéo hơn tôi hẳn đã cân nhắc thiệt hơn về chuyện mang
chất nổ theo trong chuyến đi, nhưng chúng tôi đang cảm thấy mình rất dễ bị