“Cách duy nhất là dùng ngựa hay xe ngựa,” Addison nói, “sẽ mất vài
ngày… lại còn gây ra những chuyện rầy rà đáng kể, theo kinh nghiệm của
tôi. Tôi e rằng các cô cậu không còn nhiều thời gian đến thế để lãng phí.”
Con chó quay lại dùng mũi đẩy mở cánh cửa dẫn vào căn nhà nhỏ trên đỉnh
tháp. “Mời vào,” nó nói, “còn một thứ nữa tôi muốn cho các cô cậu xem.”
Chúng tôi theo Addison vào trong. Căn nhà rất chật chội và giản dị, khác
xa tòa nhà vương giả của cô Peregrine. Toàn bộ đồ nội thất gồm một cái
giường nhỏ, một tủ đựng quần áo và một bàn viết có nắp cuộn. Một cây
kính viễn vọng được lắp trên giá ba chân hướng ra ngoài cửa sổ: đài quan
sát của cô Wren, bà dùng nó để theo dõi những dấu hiệu bất trắc và những
con bồ câu điệp viên dưới quyền hết đi rồi lại đến.
Addison tới bên bàn. “Nếu các cô cậu gặp khó khăn gì trong việc tìm
đường,” con chó nói, “ở đây có tấm bản đồ khu rừng.”
Emma mở nắp bàn ra và tìm thấy tấm bản đồ, một cuộn giấy cũ ố vàng.
Bên dưới là một bức ảnh nhàu nhĩ. Bức ảnh chụp một phụ nữ quàng khăn
san đen có những hình tròn kim loại trang trí với mái tóc hoa râm búi cao
lên theo kiểu thật lạ. Bà đang đứng cạnh một con gà mái. Thoạt nhìn, nó
giống như một kiểu ảnh chụp hỏng vào một khoảnh khắc không tập trung
khi người phụ nữ đang nhìn đi hướng khác với đôi mắt khép lại, thế nhưng
lại có một điều rất hợp lý trong bức ảnh – màu tóc và trang phục của người
phụ nữ tiệp với bộ lông đốm trắng và đen của con gà mái; người phụ nữ và
con gà đang ngoảnh mặt đi hai hướng đối diện, ngụ ý một mối liên hệ lạ
lùng giữa họ, như thế họ đang nói với nhau mà không dùng đến lời; đang
mơ về nhau.
Rõ ràng đây là cô Wren.
Nhìn thấy bức ảnh Addison dường như có rúm lại. Tôi có thể đoan chắc
con chó lo lắng cho bà, nhiều hơn những gì nó muốn thừa nhận. “Làm ơn
đừng coi đây là sự đồng thuận với chuyến đi tự sát của các cô cậu,” nó nói,
“nhưng nếu các cô cậu thành công trong nỗ lực điên rồ của mình… và tình
cờ gặp cô Wren trên đường… các cô cậu có thể cân nhắc… ý tôi là, liệu các
cô cậu có thể cân nhắc…”
“Chúng tôi sẽ bảo bà ấy về nhà,” Emma nói, sau đó gãi gãi lên đầu
Addison. Đó là một cử chỉ hoàn toàn bình thường với một con chó, nhưng