dường như lại là chuyện lạ với một con chó biết nói.
“Chó cầu chúc may mắn cho các cô cậu,” Addison đáp.
Sau đó, tôi định vuốt ve con chó, nhưng nó đã đứng lên hai chân sau và
nói, “Cậu không phiền chứ? Làm ơn dừng tay lại!”
“Xin lỗi,” tôi lẩm bẩm, và khoảnh khắc lúng túng tiếp sau có thấy rõ ràng
đã đến lúc ra đi.
Chúng tôi leo xuống khỏi tòa tháp để tới chỗ các bạn mình, nói lời tạm
biệt đầy nước mắt với Claire và Fiona dưới bóng mát của gốc cây to. Đến
lúc này Claire đã có một tấm nệm để nằm và chăn để đắp, và như một công
chúa, cô chào đón chúng tôi tại chỗ nằm tạm kê ngay trên đất của mình, bòn
lấy những lời hứa khi chúng tôi quỳ gối bên cạnh cô.
“Hãy hứa cậu sẽ quay trở lại,” cô nói với tôi khi đến lượt tôi, “và hứa sẽ
cứu cô Peregrine.”
“Tớ sẽ cố hết sức,” tôi nói.
“Như thế vẫn chưa được!” cô nghiêm khắc nói.
“Tớ sẽ quay lại,” tôi nói. “Tớ hứa.”
“Và cứu cô Peregrine!”
“Và cứ cô Peregrine,” tôi nhắc lại, dù những lời này nghe thật sáo rỗng;
tôi càng cố nói cho có vẻ tự tin thì thực ra lại càng cảm thấy ít tự tin.
“Tốt,” cô gật đầu nói. “Tuyệt vời vô cùng khi được biết cậu, Jacob, và tớ
rất mừng vì cậu tới để ở lại.”
“Cả tớ cũng thế,” tôi nói, rồi hối hả đứng dậy vì khuôn mặt bừng sáng
với mái tóc vàng óng viền quanh của cô có vẻ chân thành đến mức làm tôi
nhói đau. Claire tin tưởng hoàn toàn vào mọi điều chúng tôi nói với cô: rằng
cô và Fiona sẽ ổn cả ở đây, giữa những con vật đặc biệt, trong một Vòng
Thời Gian đã bị Chủ Vòng của nó bỏ lại. Rằng chúng tôi sẽ quay lại đón họ.
Tôi dốc lòng hy vọng điều đó sẽ không chỉ là diễn một màn kịch được dựng
lên để khiến nhiệm vụ khó khăn chúng tôi phải làm trở nên khả thi.
Hugh và Fiona đứng riêng sang một bên, tay cầm tay, trán tựa vào nhau,
chào tạm biệt theo cách riêng lặng lẽ của họ. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đã