“À, bọn mày chắc chắn phải làm gì đó,” cậu thiếu niên nói. “Nếu không
tại sao người ta lại treo giải thưởng để bắt bọn mày chứ?”
“Có giải thưởng sao?” Enoch hỏi.
“Chắc chắn rồi. Người ta treo thưởng cả đống tiền.”
“Ai cơ?”
Cậu thiếu niên nhún vai.
“Và các người định giao nộp chúng tôi?” Olive hỏi.
Cậu thiếu niên nhếch môi. “Tao không biết chúng tao có định làm thế
hay không. Mấy ông lớn đang cân nhắc. Dù tao dám nói họ không tin lũ
người đã treo giải thưởng lắm. Nhưng nói gì thì nói, tiền vẫn là tiền, vả lại
họ cũng không thích thú gì chuyện bọn mày không chịu trả lời những gì họ
hỏi.”
“Chúng tôi từ đâu tới ư,” Emma kiêu hãnh nói, “ai lại hạch hỏi những
người tìm đến nhờ mình giúp đỡ.”
“Và cũng không nhốt họ vào chuồng!” Olive nói.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang lên giữa khu trại. Cậu nhóc Digan mất
thăng bằng ngã nhào trên tấm ván xuống cỏ, còn chúng tôi thì nằm phục
xuống trong khi nồi chảo từ một bếp lửa bật tung lên bay vèo vèo trong
không khí. Người phụ nữ Digan đang trông bếp vừa cắm đầu chạy thục
mạng vừa la tướng lên “Quân giết người”, váy bốc cháy và chắc bà ta đã
chạy tuốt ra tận biển nếu không có ai đó cầm một xô nước cho ngựa uống
lên và giội nó vào bà ta.
Một khoảnh khắc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân của một cậu
bé vô hình vang lên trên tấm ván bên ngoài chuồng. “Đó là những gì xảy ra
khi người ta cố thử làm ốp lết từ một quả trứng đặc biệt!” Millard nói, vừa
thở không ra hơi vừa cười phá lên.
“Là cậu làm à?” Horace nói.
“Mọi thứ quá trật tự và yên ắng… đi móc túi thì không được thiên thời
địa lợi cho lắm! Vậy là tớ để lẫn một quả trứng của bọn mình vào trứng của
họ et viola
(*)
!” Millard làm một chiếc chìa khóa xuất hiện như từ hư