“Có thể,” cô nói, “nhưng khi đám Digan còn đang kè kè gần đây thì
không được. Bọn họ sẽ thấy và lại cầm dao chạy đến.”
“Chúng ta cần kín đáo trốn đi chứ không phải phá chuồng ra,” Emma
nói.
Thế rồi chúng tôi nghe thấy một tiếng thì thầm từ bên ngoài song sắt.
“Các cậu quên mất tớ rồi à?”
“Millard!” Olive thốt lên, gần như bay vọt lên khỏi đôi giày của cô vì
phấn khích. “Cậu đã ở đâu thế?”
“Tìm hiểu tình hình xung quanh. Và đợi cho mọi thứ lắng xuống.”
“Cậu có thể lấy cắp chìa khóa cho bọn mình được không?” Em ma hỏi,
gõ gõ lên cửa chuồng khóa trái. “Tớ thấy người thủ lĩnh bỏ nó vào túi áo.”
“Rình rập và xoáy đồ là sở trường của tớ,” cậu ta cam đoan với chúng
tôi, và lỉnh đi sau khi nói xong.
***
Từng phút chậm chạp trôi qua. Rồi nửa giờ. Rồi một giờ. Hugh đi đi lại
lại dọc theo cái chuồng, một con ong bồn chồn lượn vòng quanh đầu cậu ta.
“Sao cậu ta lâu thế?” Hugh lầm bầm.
“Nếu cậu ta không sớm trở lại, tớ sẽ lấy trứng ra ném đấy,” Enoch nói.
“Làm thế đi, cậu sẽ khiến tất cả chúng ta bị giết hết,” Emma nói. “Chúng
ta đang nằm trong rọ ở đây. Một khi khói tan đi, bọn họ sẽ xẻ thịt sống
chúng ta.”
Vậy là chúng tôi ngồi đó và đợi thêm, theo dõi đám người Digan, đám
Digan cũng nhìn lại. Mỗi phút trôi qua cũng giống như thêm một cái đinh
nữa đóng xuống quan tài của cô Peregrine. Tôi nhận ra mình đang nhìn bà
chằm chằm, như thể bằng cách nhìn thật kỹ tôi có thể phát hiện ra những
thay đổi đã xảy đến với bà – nhìn thấy những đốm lửa còn sót lại của nhãn
tính bên trong bà từ từ lụi tàn. Nhưng bà trông vẫn giống hệt như trước, chỉ
có điều dường như bình tĩnh hơn, ngủ thiếp đi trên lớp cỏ khô bên cạnh
Bronwyn, lồng ngực nhỏ nhắn phủ đầy lông vũ của bà phập phồng nhè nhẹ.
Bà dường như không ý thức được rắc rối chúng tôi đang lâm vào, hay