lĩnh đóng sầm cửa lại, khóa trái nó sau lưng chúng tôi rồi bỏ chìa vào túi áo.
“Không ai được lại gần chúng!” ông ta hét lớn với bất cứ ai trong tầm nghe.
“Chúng nó có thể là phù thủy hay tệ hơn thế.”
“Phải, bọn tôi là thế đấy!” Enoch nói qua các song sắt. “Giờ hãy để
chúng tôi đi, nếu không chúng tôi sẽ biến con cái các người thành lợn lòi!”
Người thủ lĩnh bật cười trong lúc bước xuống tấm ván. Trong lúc đó,
những người Digan khác rút lui ra khoảng cách an toàn và bắt đầu đóng trại,
cắm lều và bắc bếp. Chúng tôi ngồi sụp xuống đống cỏ khổ, cảm thấy thất
bại và tuyệt vọng.
“Để ý nhìn cẩn thận,” Horace cảnh cáo. “Chỗ nào cũng có phân gia súc
đấy!”
“Ôi dào, chuyện đó thì có gì quan trọng, Horace?” Emma nói. “Chẳng ai
thèm bận tâm nếu quần áo cậu bẩn cả!”
“Tớ thì có,” Horace đáp.
Emma đưa hai bàn tay lên ôm mặt. Tôi ngồi xuống cạnh cô và cố nghĩ ra
điều gì đó phấn chấn để nói, nhưng chẳng nghĩ ra được gì.