Bronwyn mở áo khoác ra để cô Peregrine có thêm ít không khí trong
lành, còn Enoch quỳ xuống cạnh bà, ghé tai như thể lắng nghe gì đó. “Nghe
thấy không?” cậu ta nói.
“Cái gì?” Bronwyn hỏi lại.
“Tiếng mạng sống cô Peregrine đang trôi dần đi! Emma, đáng ra cậu
phải đốt cháy thui mặt đám Digan đó trong khi cậu có cơ hội!”
“Chúng ta đã bị bao vây!” Emma nói. “Sẽ có vài người trong chúng ta bị
thương trong cuộc ẩu đả. Hay có thể bị giết. Tớ không thể mạo hiểm
chuyện đó.”
“Vậy là thay vì thế cậu mạo hiểm với tính mạng cô Peregrine!” Enoch
nói.
“Enoch, để cậu ấy yên,” Bronwyn nói. “Quyết định cho tất cả mọi người
là chuyện chẳng dễ gì. Không phải cứ đến lúc cần lựa chọn chúng ta đều có
thể biểu quyết.”
“Vậy thì có thể các cậu nên để tớ quyết định cho tất cả mọi người,”
Enoch đáp.
Hugh khịt mũi. “Chúng ta hẳn đã bị giết từ lâu rồi nếu cậu là người chỉ
huy.”
“Nghe này, bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa,” tôi nói. “Chúng ta
cần ra khỏi cái chuồng này và tới được thị trấn đó. Đáng ra giờ này chúng ta
đã gần tới đích hơn rồi nếu không bám lên xe đi trộm ngay từ đầu, vì thế
không cần phải than tiếc chỗ sữa còn chưa được vắt. Chúng ta chỉ cần nghĩ
ra cách gì đó để tẩu thoát.”
Vậy là chúng tôi suy nghĩ, rất nhiều ý tưởng đã nảy ra, nhưng dường như
chẳng có cái nào khả thi.
“Biết đâu Emma có thể đốt thủng cái sàn này,” Bronwyn đề xuất. “Nó
được làm bằng gỗ.”
Emma dọn sạch chỗ cỏ khô khỏi một mảng sàng và gõ xuống đó.
“Dày quá,” cô khổ sở nói.
“Wyn, cậu có thể bẻ cong những cái song kia ra không?” tôi hỏi.