xa tôi đã có thể thấy đó là một cái chuồng để dành nhốt động vật, dài sáu
mét, rộng ba mét, được làm từ những song sắt dày.
“Các ông không định nhốt chúng cháu vào trong đó chứ ạ?” Olive hỏi.
“Chỉ nhốt tới khi chúng tao quyết định được xem sẽ làm gì chúng mày
thôi,” người thủ lĩnh nói.
“Không, các ông không được làm thế,” Olive hét lên. “Chúng cháu phải
tới London, và thật nhanh!”
“Và vì sao phải thế?”
“Một trong chúng cháu bị ốm,” Emma nói, ném về phía Hugh một ánh
mắt đầy ngụ ý. “Chúng cháu cần tìm bác sĩ cho cậu ấy!”
“Chúng mày chẳng cần phải tới tận London vì một ông bác sĩ,” một
người đàn ông Digan nói. “Jebbiah là một bác sĩ. Phải không nào, Jebbiah?”
Một người đàn ông với những vết thương đóng sẹo xù xì chạy dài trên
hai má bước tới trước. “Đứa nào trong chúng mày bị ốm?”
“Hugh cần một bác sĩ chuyên khoa,” Emma nói. “Cậu ấy bị một bệnh
trạng hiếm gặp. Ho do bị ong đốt.”
Hugh đưa một bàn tay áp lên cổ như thể bị đau rồi ho, và một con ong
bắn vọt ra khỏi miệng cậu ta. Một vài người Digan há hốc miệng, và một cô
bé giấu mặt vào váy mẹ mình.
“Đó là một trò lừa đảo!” người đàn ông được gọi là bác sĩ nói.
“Đủ rồi,” thủ lĩnh của đoàn Digan nói. “Chui vào chuồng, tất cả chúng
mày.”
Bọn họ thúc chúng tôi lên một tấm ván dốc thoai thoải bắc lên cái
chuồng. Chúng tôi xúm lại ở đầu dưới tấm ván. Không ai muốn đi đầu tiên.
“Chúng mình không thể để bọn họ làm việc này!” Hugh thì thào.
“Cậu đang đợi gì vậy?” Enoch rít lên với Emma. “Đốt họ đi!”
Emma lắc đầu và thì thầm, “Có quá nhiều người.” Cô đi đầu tiên lên tấm
ván và chui vào chuồng. Phần mái lắp song sắt của cái chuồng khá thấp, sàn
rải dày cỏ khô có mùi khó ngửi. Khi tất cả chúng tôi đã vào trong, người thủ