cháu bị trúng bom, ông thấy đấy, bố mẹ chúng cháu mất cả rồi, và chúng
cháu đang khổ sở vì lạc đường…”
“Câm mõm lại!” người đàn ông gầm lên. “Xuống khỏi đó, tất cả chúng
mày!” Đó là một mệnh lệnh, không phải lời đề nghị, được nhấn mạnh thêm
bởi con dao được trang trí nhưng trông đầy đe dọa ông ta múa trên tay.
Chúng tôi nhìn nhau, không chắc phải làm gì. Liệu chúng tôi có nên tấn
công ông ta rồi bỏ chạy, và nhiều khả năng để lộ bí mật của mình trong khi
làm thế - hay tiếp tục ra vẻ bình thường lâu hơn chút nữa và đợi xem ông ta
làm gì? Rồi có thêm hàng chục người nữa xuất hiện, đổ ra từ những chiếc
xe của họ để đứng dàn hàng quanh chúng tôi thành một vòng rộng, nhiều
người trong số họ cũng cầm dao. Chúng tôi đã bị bao vây, lựa chọn dành
cho chúng tôi vụt giảm hẳn.
Những người đàn ông đều đầu tóc bù xù xám xịt với đôi mắt sắc sảo,
mặc đồ sẫm màu dày nặng được may để giấu đi hàng lớp bụi đường. Những
người phụ nữ mặc váy rộng sáng màu, mái tóc dài của họ được giữ lại trong
khăn trùm đầu. Những đứa trẻ tụ tập lại đằng sau và chen vào giữa họ. Tôi
cố so sánh những điều ít ỏi tôi biết về người Digan với những khuôn mặt
trước mắt mình. Liệu có phải họ sắp tàn sát chúng tôi – hay chỉ là bản chất
họ vốn cục cằn?
Tôi nhìn Emma tìm manh mối. Cô đứng áp hai bàn tay vào ngực, không
giơ ra như lúc định tạo lửa. Nếu cô không định tấn công họ, tôi quyết định
cũng sẽ không làm thế.
Tôi xuống khỏi xe như người đàn ông đã yêu cầu, hai tay giơ cao lên
đầu. Horace và Hugh làm theo, rồi đến những người khác – tất cả trừ
Millard, cậu ta đã lỉnh đi mà không ai nhìn thấy, và chắc đang núp gần đó,
chờ đợi và quan sát.
Người đàn ông đội mũ mềm, người tôi đoán là thủ lĩnh của đoàn người
Digan, bắt đầu ào ào trút câu hỏi về phía chúng tôi. “Chúng mày là ai?
Chúng mày từ đâu tới? Bố mẹ chúng mày đâu?”
“Chúng cháu từ phía Tây tới,” Emma bình tĩnh đáp. “Từ một hòn đảo
ngoài khơi. Chúng cháu là trẻ mồ côi, như cháu đã giải thích rồi. Nhà của
chúng cháu đã bị bom phá trụi trong một cuộc không kích, và chúng cháu
buộc phải chạy trốn. Chúng cháu đã phải chèo thuyền vào tận đất liền và