lẽ vừa đủ rộng và sâu để chứa tất cả chúng tôi nếu chúng tôi chen chúc sát
vào nhau. Chiếc xe đang di chuyển nhanh, nhưng chúng tôi vắt chân lên cổ
chạy đuổi theo thì vẫn kịp, vì thế khi nó chạy qua và chúng tôi đã nằm
ngoài tầm mắt người đánh xe cuối cùng, chúng tôi lao ra khỏi bụi cây và
gấp gáp chạy theo sau nó. Emma leo lên đầu tiên, rồi chìa một bàn tay ra đỡ
người tiếp theo. Từng người một, chúng tôi kéo nhau lên và đứng yên vị
vào những chỗ gò bó ở dọc theo bậc cửa sau của chiếc xe ngựa, thận trọng
làm việc đó thật lặng lẽ để người đánh xe khỏi nghe thấy.
Chúng tôi đi như thế một lúc lâu, cho tới khi tai chúng tôi ong ong vì
tiếng bánh xe lọc cọc, quần áo bám đầy bụi, đến khi mặt trời ban trưa đã
chạy ngang qua bầu trời và sà xuống đằng sau những ngọn cây chĩa lên như
những bức vách của một hẻm núi xanh lục khổng lồ ở hai bên chúng tôi.
Tôi liên tục liếc nhìn khu rừng, sợ rằng vào bất cứ lúc nào bọn xác sống
cùng lũ chó của chúng cũng có thể ập tới tấn công chúng tôi. Nhưng suốt
nhiều giờ chúng tôi đã không thấy bất cứ ai – không xác sống, thậm chí
không khách lữ hành nào khác. Như thể chúng tôi đã tới một vùng đất bị bỏ
hoang.
Thỉnh thoảng, đoàn xe dừng lại và tất cả chúng tôi cùng nín thở, sẵn sàng
bỏ chạy hay chiến đấu, tin chắc chúng tôi sắp bị phát hiện ra. Chúng tôi cử
Millard đi thám thính, cậu ta rón rén xuống xe thì phát hiện thấy đám người
Digan chỉ đang duỗi chân duỗi tay hay đóng lại một cái móng ngựa, và sau
đó chúng tôi lại di chuyển. Cuối cùng, tôi không còn lo lắng xem chuyện gì
sẽ xảy ra nếu chúng tôi bị phát giác nữa. Những người Digan có vẻ vô hại
và cũng đã mệt nhoài vì đi đường. Các ông các bà làm ơn chia sẻ một mẩu
bánh mì được không? May ra biết đâu họ lại cho chúng tôi ăn tối và đưa
chúng tôi đến tận ga tàu hỏa.
Không lâu sau đó, giả thiết của tôi được mang ra thử thách. Những chiếc
xe đột ngột rẽ ra khỏi đường và dừng lại ở một trảng trống nhỏ. Bụi chưa
kịp lắng xuống thì một người đàn ông to con bước tới đi vòng ra phía sau
chiếc xe chúng tôi đang trốn. Ông ta đội trên đầu một cái mũ lưỡi trai mềm,
hàng ria rậm, hai khóe miệng bị kéo xệch xuống tạo thành vẻ mặt dữ tợn.
Bronwyn giấu cô Peregrine vào trong áo khoác của mình, trong khi
Emma trèo xuống xe và thể hiện tốt nhất bộ dạng của một đứa trẻ mồ côi
khốn khổ, “Thưa ông, chúng cháu cầu xin ông rủ lòng thương! Nhà chúng