suýt chết đuối.” Cô cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. “Chúng cháu chẳng
còn gì cả,” Emma thút thít. “Chúng cháu đã bị lạc trong rừng nhiều ngày
không có gì ăn, không còn quần áo nào khác ngoài những gì mặc trên
người. Chúng cháu thấy đoàn xe của ông đi ngang qua nhưng sợ quá nên
không dám lộ diện. Chúng cháu chỉ muốn đi nhờ tới thị trấn…”
Người đàn ông quan sát cô, những nếp nhăn cau có trên mặt ông ta càng
hằn sâu thêm. “Tại sao chúng mày lại buộc phải chạy khỏi hòn đảo sau khi
nhà chúng mày bị bom tạc? Và tại sao chúng mày lại chạy vào rừng thay vì
đi theo bờ biển?”
Enoch lên tiếng, “Không có lựa chọn nào khác. Chúng cháu bị săn đuổi.”
Emma lừ mắt nhìn cậu ta nghiêm khắc như muốn nói: Để tớ lo chuyện
này.
“Bị ai săn đuổi?” người thủ lĩnh Digan hỏi.
“Những người xấu,” Emma đáp.
“Những người mang súng,” Horace nói. “Mặc như binh lính, dù chúng
thực sự không phải là lính.”
Một người phụ nữ choàng khăn màu vàng sáng bước tới trước. “Nếu
quân lính truy lùng chúng, thì có nghĩa chúng là rắc rối chúng ta không cần
đến. Tống khứ chúng đi, Bekhir.”
“Hay trói chúng vào thân cây và bỏ chúng lại!” một người đàn ông bộ
dạng lòng khòng nói.
“Không!” Olive hét lên. “Chúng cháu cần tới London trước khi quá trễ!”
Người thủ lĩnh nhướng một bên mày. “Quá trễ để làm gì?” Chúng tôi
không hề khiến ông ta động lòng trắc ẩn mà chỉ khiến ông ta tò mò. “Chúng
tao sẽ không làm gì cho tới khi biết được chúng mày là ai,” ông ta nói, “và
chúng mày đáng giá thế nào.”
***
Mười người đàn ông cầm dao lưỡi dài giải chúng tôi về phía một chiếc
xe sàn phẳng không thành chở phía trên một chiếc chuồng to. Thậm chí từ