Millard cởi áo khoác ra ném vào bụi cỏ dại bên rìa đường, biến thành
người vô hình. “Tớ khuyên các cậu nên tàng hình,” cậu ta nói, “bằng bất cứ
cách thức nào trong giới hạn khả năng của các cậu.”
Chúng tôi rời khỏi đường và nằm mọp xuống khuất đằng sau một rặng
cây bụi. Đám bụi tỏa rộng, và cùng với nó vang lên tiếng lọc cọc của bánh
xe gỗ và tiếng lóc cóc của móng ngựa. Đó là một đoàn xe ngựa. Khi đoàn
xe lọc cọc và lóc cóc hiện ra từ đám bụi và bắt đầu đi ngang qua chỗ chúng
tôi, tôi thấy Horace há hốc miệng kinh ngạc còn Olive nở một nụ cười. Đó
không phải là những chiếc xe chở hàng xám xịt tôi thường thấy ở
Cairnholm, mà là thứ xe như tới từ một gánh xiếc, được sơn sặc sỡ đủ bảy
sắc cầu vồng, nóc xe và những cánh cửa được trang hoàng chạm trổ, được
kéo bởi những con ngựa bờm dài, ngồi trên xe là những người đàn ông và
phụ nữ đeo đầy những chuỗi hạt cườm và choàng khăn màu sắc sặc sỡ. Nhớ
lại những câu chuyện Emma kể về những chuyến biểu diễn rong cùng cô
Peregrine và những người khác, tôi quay sang cô và hỏi, “Họ có phải là
người đặc biệt không?”
“Họ là người Digan,” cô đáp.
“Đó là tin tốt hay xấu vậy?”
Cô nheo mắt lại. “Chưa biết được.”
Tôi có thể thấy Emma đang cân nhắc một quyết định, và tôi tin chắc
mình biết nó là gì. Thị trấn chúng tôi đang hướng tới cách đây rất xa, mà
những chiếc xe ngựa này đi nhanh hơn nhiều so với chúng tôi đi bộ. Với
đám xác sống và chó đang săn lùng chúng tôi, gia tăng tốc độ có nghĩa là sự
khác biệt giữa bị bắt và thoát được. Nhưng chúng tôi không biết những
người Digan này là ai, hay liệu chúng tôi có thể tin tưởng họ hay không.
Emma nhìn tôi. “Cậu nghĩ thế nào, bọn mình có nên đi nhờ không?”
Tôi nhìn những chiếc xe. Nhìn trở lại Emma. Nghĩ xem đôi chân tôi sẽ
cảm thấy thế nào sau sáu giờ đi bộ với đôi giày vẫn còn ướt. “Chắc chắn là
nên rồi,” tôi nói.
Ra hiệu cho những người khác, Emma chỉ vào chiếc xe sau cùng và ra
hiệu chạy theo nó. Chiếc xe được tạo hình như một ngôi nhà thu nhỏ, mỗi
bên có một ô cửa sổ nhỏ và một cái bệ nhô ra đằng sau như một bậc cửa, có