không. “Người ta sẽ ít có khả năng nhận thấy bàn tay tớ thò vào trong túi họ
hơn khi bữa tối vừa nổ tung văng vào mặt họ.”
(*) Và thế đấy (tiếng Pháp)
“Cậu hơi bị lâu rồi đấy,” Enoch nói. “Giờ đưa bọn tớ ra khỏi đây đi!”
Nhưng Millard còn chưa kịp tra chìa vào ổ khóa cửa, cậu nhóc Digan
đứng dậy hét tướng lên, “Cứu với! Chúng nó đang muốn trốn!”
Cậu ta đã nghe thấy tất cả - nhưng trong cơn hỗn loạn sau tiếng nổ, hầu
như chẳng ai để ý tới tiếng la hét của cậu ta.
Millard xoay chìa khóa trong ổ khóa. Cánh cửa không mở.
“Ôi, khỉ thật,” cậu ta nói. “Chẳng lẽ tớ lấy nhầm chìa rồi?”
“Á á á!” cậu nhóc Digan hét lên, chỉ tay vào khoảng không nơi giọng nói
Millard vang lên. “Có ma!”
“Ai đó làm ơn bắt nó im đi được không!” Enoch nói.
Bronwyn làm theo, thò tay ra khỏi chuồng túm lấy cánh tay cậu nhóc,
đoạn nhấc bổng cậu ta lôi lên kéo sát vào song sắt.
“Cíííu!” cậu ta la toáng lên. “Chúng nó mmm…”
Bronwyn đưa một bàn tay bịt lên miệng cậu nhóc, nhưng cô đã làm cậu
ta im lặng quá muộn. “Galbi!” một người phụ nữ hét lên. “Thả nó ra, lũ
man rợ!”
Và đột nhiên, không hề chủ định, chúng tôi đã bắt một con tin. Đám đàn
ông Digan lao về phía chúng tôi, những con dao lóe sáng trong ánh lửa
đang lụi dần.
“Cậu đang làm gì thế?” Millard kêu lên. “Buông cậu ta ra, không thì họ
giết chúng ta bây giờ!”
“Không, đừng!” Emma nói, rồi cô hét lớn, “Thả chúng tôi ra, nếu không
cậu ta sẽ chết!”
Những người Digan vây quanh chúng tôi, lớn tiếng đe dọa. “Nếu chúng
mày làm tổn hại nó theo bất cứ cách nào,” người thủ lĩnh la lớn, “tao sẽ giết