đầy tức giận và tiếng chó sủa, cổ họng chúng đã khàn đặc vì sủa nhưng
không thể ngừng lại vì lúc này chúng đã lại đánh hơi thấy chúng tôi.
Đó là đám xác sống đã săn lùng chúng tôi – còn chúng tôi ở đây, trong
một cái chuồng, thậm chí không thể chạy trốn.
Emma dập tắt ngọn lửa của cô bằng một cái vỗ tay. Bronwyn thả cậu
nhóc Digan xuống, và cậu ta lảo đảo chạy ra xa. Đám người Digan chạy trở
lại phía những chiếc xe ngựa của họ hay vào trong rừng. Chỉ trong nháy
mắt, chúng tôi bị bỏ lại một mình, dường như đã bị lãng quên.
Thủ lĩnh của họ sải bước về phía chúng tôi.
“Làm ơn mở cửa chuồng ra!” Emma nài nỉ ông ta.
Người đàn ông tảng lờ cô. “Chúng mày nấp xuống dưới lớp cỏ khô và
đừng gây tiếng động gì!” người đàn ông nói. “Và đừng có giở trò ma thuật
nào ra – trừ phi chúng mày thích đi theo chúng hơn.”
Không còn thời gian để hỏi gì thêm. Điều cuối cùng chúng tôi thấy trước
khi mọi thứ trở nên đen kịt là hai người đàn ông Digan chạy về phía chúng
tôi, cầm trên tay một tấm vải dầu. Họ trùm tấm vải lên nóc chuồng.
Bóng tối lập tức bao trùm.
***
Tiếng những đôi ủng vang lên bên ngoài chuồng, nặng nề, dữ dội, như
thể đám xác sống tìm cách hành hạ cả chính mặt đất chúng bước lên. Chúng
tôi làm theo chỉ dẫn và vùi mình xuống dưới lớp cỏ hôi hám.
Gần đó, tôi nghe thấy một gã xác sống đang nói chuyện với người thủ
lĩnh Digan. “Người ta đã phát hiện một nhóm trẻ con trên con đường này
sáng hôm nay,” gã xác sống nói, giọng hắn nhanh, gãy gọn, khẩu âm rất lạ -
không ra Anh, không ra Đức. “Ai bắt được chúng sẽ được thưởng đấy.”
“Cả ngày nay chúng tôi không gặp ai cả, thưa ngài,” người thủ lĩnh nói.
“Đừng để vẻ mặt ngây thơ của chúng đánh lừa các vị. Chúng là những kẻ
phản bội lại cuộc chiến đấu. Làm gián điệp cho Đức. Hình phạt cho việc
che giấu chúng…”