“Hãy đợi đến khi chúng mở khóa cửa,” Enoch nói. “Sau đó, tớ sẽ ném
một quả trứng qua song sắt đằng sau chúng ta. Điều đó sẽ làm lũ xác sống
bị phân tâm đủ lâu để Bronwyn đập vỡ sọ bất cứ kẻ nào bước vào trong
chuồng đầu tiên, và giúp những người còn lại trong chúng ta có thời gian
chạy ra. Phân tán ra ngoài rìa khu trại, sau đó quay lại và ném quả trứng của
mỗi người vào ngọn lửa chính giữa trại. Tất cả những ai có mặt trong vòng
bán kính ba mươi mét sẽ chỉ còn là ký ức.”
“Quỷ tha ma bắt,” Hugh nói. “Như thế có vẻ ổn đấy.”
“Nhưng có trẻ con trong trại!” Bronwyn nói.
Enoch đảo mắt chán nản. “Hoặc ta có thể lo lắng đến những tổn thất đi
kèm và chạy trốn vào rừng, mặc cho đám xác sống và lũ chó của chúng tóm
chúng ta từng người một. Nhưng nếu chúng ta dự định tới London – hay
sống qua tối nay – tớ không cổ xúy cho việc đó đâu.”
Hugh vỗ lên bàn tay Bronwyn, lúc này đang che trên chốt rương. “Mở nó
ra,” cậu ta nói. “Phân phát chúng cho mọi người.”
Bronwyn do dự. “Tớ không thể. Tớ không thể giết những đứa trẻ đã
không làm gì hại chúng ta.”
“Nhưng chúng ta không có lựa chọn!” Hugh thì thầm.
“Cậu luôn có lựa chọn,” Bronwyn nói.
Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng một con chó gầm gừ rất gần đáy
chuồng, rồi im bặt. Một khoảnh khắc sau, một quầng đèn bấm chiếu vào
mặt ngoài tấm vải dầu. “Lột tấm vải này xuống!” ai đó nói – tôi đoán là kẻ
đã dẫn con chó tới.
Con chó sủa lên, cái mũi sục sạo để lách xuống dưới tấm vải dầu và ngóc
lên lách qua các song sắt. “Lại đây!” gã quản chó hô lớn. “Chúng tôi đã tìm
thấy một thứ!”
Tất cả chúng tôi cùng nhìn Bronwyn. “Làm ơn đi,” Hugh nói. “Ít nhất
hãy để bọn tớ tự vệ.”
“Đó là cách duy nhất,” Enoch nói.