Bronwyn thở dài, bỏ tay ra khỏi chốt rương. Hugh gật đầu cám ơn và ra
mở nắp rương lên. Tất cả chúng tôi đều thò tay vào lấy một quả trứng ra từ
giữa những chiếc áo len xếp chồng lên nhau – trừ Bronwyn. Sau đó, chúng
tôi đứng lên, quay người đứng đối diện với cửa chuồng, trứng trong tay, sẵn
sàng cho điều không tránh khỏi.
Thêm nhiều đôi ủng bước về phía chúng tôi. Tôi cố lên dây cót tinh thần
cho điều sắp đến. Chạy, tôi tự nhủ. Chạy và đừng nhìn lại, sau đó ném
trứng.
Nhưng một khi biết những người vô tội sẽ chết, liệu tôi có thể thực sự
làm điều đó không? Cho dù để cứu mạng mình? Nếu tôi chỉ ném quả trứng
vào một đám cỏ rồi chạy vào rừng thì sao nhỉ?
Một bàn tay cầm lấy một phía rìa tấm vải dầu và kéo. Tấm vải bắt đầu
trượt đi.
Sau đó, khi sắp sửa để lộ chúng tôi, nó dừng lại.
“Mày giở trò gì vậy?” tôi nghe thấy gã quản chó hỏi.
“Nếu là ông tôi sẽ tránh thật xa cái chuồng,” một giọng nói khác cất lên –
của một người Digan.
Tôi có thể thấy nửa bầu trời lộ ra trên đầu chúng tôi, những vì sao nhấp
nháy chiếu sáng xuống qua các cành sồi.
“Thế à? Vì sao phải thế?” gã quản chó hỏi.
“Ông lão Lông Máu vài ngày nay chưa được cho ăn đâu,” người Digan
nói.
“Thường thì nó không mấy quan tâm đến mùi vị thịt người, nhưng khi đã
đói như lúc này thì ông lão cũng không kén chọn thế nữa đâu!”
Tiếp theo một âm thanh vang lên làm tôi phải nín thở - tiếng gầm của
một con gấu khổng lồ. Và thật không thể hiểu nổi, dường như tiếng gầm đó
lại xuất phát từ giữa chúng tôi, bên trong cái chuồng. Rồi nghe thấy gã quản
chó bật rủa kinh ngạc rồi vội vàng chạy xuống khỏi tấm ván, lôi theo cả con
chó đang ăng ẳng của hắn.