Tôi không thể hình dung nổi bằng cách nào một con gấu lại chui được
vào trong chuồng, chỉ biết là tôi cần tránh xa khỏi nó, vì vậy tôi ép sát
người vào các song sắt. Bên cạnh mình, tôi thấy Olive đang ấn nắm tay nhỏ
nhắn của cô vào miệng để khỏi bật thét lên.
Bên ngoài, những tên lính khác đang cười nhạo gã quản chó. “Đồ ngốc!”
hắn bối rối nói. “Chỉ có đám Digan mới đi giữ một con vật như thế giữa trại
của chúng!”
Tôi cuối cùng cũng thu thập được đủ can đảm để ngoái lại nhìn sau lưng
mình. Chẳng có con gấu nào trong chuồng nhốt chúng tôi. Vậy thứ gì đã cất
lên tiếng gầm ghê rợn đó vậy?
Đám lính tiếp tục lục soát khu trại, nhưng giờ chúng để yên cái chuồng
không đụng đến. Sau vài phút, chúng tôi nghe thấy chúng leo trở lại lên xe
tải, khởi động máy, và rồi cuối cùng cũng đi khỏi.
Tấm vải dầu tuột xuống khỏi chuồng. Những người Digan tập hợp lại cả
quanh chúng tôi. Tôi cầm lấy quả trứng của mình trong bàn tay run rẩy, tự
hỏi liệu tôi có phải dùng đến nó hay không.
Người thủ lĩnh đứng trước mặt chúng tôi. “Các cô cậu không sao chứ?”
ông nói. “Tôi xin lỗi nếu chuyện vừa rồi làm các cô cậu sợ.”
“Chúng tôi còn sống,” Emma nói, nhìn quanh để cảnh giác. “Nhưng con
gấu của các ông đâu?”
“Không phải chỉ có các cô cậu mới có năng lực khác thường,” một thanh
niên đứng ở rìa đám đông nói, rồi nhanh chóng hết gầm như gấu rồi lại gào
lên như mèo, mỗi lần anh ta hơi quay đầu, giọng anh ta lại thay đổi, làm cho
âm thanh nghe như thể chúng tôi đang bị săn đuổi từ mọi hướng. Sau khi đã
vượt qua được cú sốc, chúng tôi òa lên vỗ tay hoan hô.
“Tớ nhớ cậu có nói họ không phải là những người đặc biệt mà,” tôi thì
thầm với Emma.
“Bất cứ ai cũng có thể thực hiện được những kỹ xảo vặt vãnh như thế,”
cô nói.
“Xin lỗi nếu tôi đã không giới thiệu chu đáo về bản thân,” người thủ lĩnh
Digan nói. “Tên tôi là Bekhir Bekhmanatov. Và các cô cậu là khách danh