xâm lược, vào sâu tít giữa vùng trung tâm của đất nước nơi máy bay ném
bom không thể tìm được. Nhưng ta sẽ không rời Piter. Ta là một người đàn
ông, ta sẽ bảo vệ thành phố của mình, ta sẽ là một Nevsky của thế kỷ 20.
Có lẽ ta cũng không hẳn đến mức lố bịch thế. Ta đã cải ra trò: nếu kẻ nào
còn lành lặn mà cũng bỏ trốn thì Leningrad sẽ rơi vào tay bọn phát xít. Và
không còn Leningrad, không còn Thành phố Công nhân chế tạo xe tăng và
súng trường cho Hồng quân, thì nước Nga làm gì còn cơ hội nào chứ?
Mẹ ta nghĩ rằng đó là một lý lẽ ngu ngốc. Ta còn chưa đủ mười bảy tuổi.
và chưa thể nhập ngũ trong vòng gần một
năm nữa. Việc bảo vệ Leningrad chẳng liên quan gì đến ta cả; có ta chỉ tổ
thêm một miệng ăn nữa. Ta phớt lờ những lời xúc phạm ấy.
“Con là lính cứu hỏa,” ta bảo bà, vì đúng là thế thật, hội đồng thành phố
đã ra sắc lệnh thành lập mười nghìn đơn vị cứu hỏa, và ta là vị chỉ huy đầy
kiêu hãnh của Đội Cứu hỏa Tầng Năm Kirov.
Mẹ ta chưa đến bốn mươi, nhưng tóc bà đã ngả bạc. Bà ngồi đối diện với
ta bên bàn bếp, cả hai tay cầm lấy một bàn tay ta. Bà là một phụ nữ rất nhỏ
nhắn, chỉ tầm 1m50, vậy mà từ lúc sinh ra ta vẫn sợ bà.
“Con ngốc quá,” bà bảo ta. Có thể câu này nghe thật xúc phạm, nhưng
mẹ ta vẫn luôn gọi ta là “thằng ngốc của mẹ” và nhờ thế mà ta nghĩ đó là
một biệt danh âu yếm. “Thành phố đã có ở đây từ trước con. Nó sẽ còn ở
đây sau con. Taisya và mẹ cần con.”
Bà nói đúng. Một thằng con trai có hiểu hơn, một thắng anh trai tốt hơn
thì hẳn đã đi cùng bà. Taisya tôn thờ ta, nhảy bổ vào ta mỗi khi ta đi học về,
đọc cho ta nghe những bài thơ con cóc ngớ ngẩn mà nó viết làm bài tập để
vinh danh những liệt sĩ cách mạng, vẽ hình biếm họa chân dung mũi to của
ta trong sổ của nó. Nói chung ta chỉ muốn bóp cổ nó. Ta không hề thích thú
gì chuyện lang thang khắp nước với mẹ và đứa em gái. Ta đã mười bảy
tuổi, ngập tràn một niềm tin vào số phận anh hùng của mình. Lời hiệu triệu
của Molotov trong bài phát biểu trên đài vào ngày đầu tiên của cuộc chiến
tranh (CHÍNH NGHĨA THUỘC VỀ CHÚNG TA! KẺ THỦ SẼ BỊ ĐÁNH
BẠI! CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THẮNG!) đã được in trên hàng nghìn tấm