cam đoan rằng nếu chọn đúng lá thì sẽ có một hơi ra trò, nhưng ở Kirov,
nơi cách xa cái cây gần nhất hiện còn đứng vững, điều này chưa bao giờ là
một lựa chọn. Bọn ta dành thời gian rảnh đi săn chuột, bọn này chắc hẳn
tưởng rằng việc lũ mèo trong thành phố biến mất là sự đáp lại cho những
lời cầu nguyện của chúng ngày xưa, cho đến khi chúng nhận ra rằng trong
đống rác chẳng còn gì để ăn.
Sau những tháng oanh tạc bọn ta đã biết cách phân biệt đủ loại máy bay
khác nhau của quân Đức nhờ tiếng rú động cơ. Đêm đó là những chiếc
Junkers 88, vốn dĩ như thế đã nhiều tuần rồi, thay thế cho bọn Heinkel và
Dornier mà chiến sĩ quân ta đã bắn hạ thành thạo. Đã đành ban ngày thành
phố điêu tàn là vậy, nhưng lúc đêm xuống thì lại có một vẻ đẹp lạ lùng
trong cảnh bao vậy. Từ sân thượng ở Kirov, nếu có trăng, bọn ta có thể nhìn
thấy toàn cảnh Leningrad: cái chóp nhọn của tháp Bộ Tư lệnh Hải quân
(được vẩy sơn xám cho tối mờ đi trước máy bay ném bom); Pháo đài
Thánh Peter và Paul (những đỉnh tháp được phủ lưới ngụy trang); những
mái vòm của Nhà thờ Thánh Isaac và Nhà thờ Thượng Huyết. Bọn ta nhìn
thấy cả những khẩu đội đang điều khiển ụ súng phòng không trên sân
thượng các tòa nhà lân cận. Hạm đội Baltic đã thả neo trên sông Neva; họ
lững lờ ở đó, những người lính gác khổng lồ màu xám, nã những khẩu pháo
lớn vào trận địa pháo của bọn Quốc xã.
Đẹp nhất là những trận không chiến. Những chiếc Ju88 và Sukhoi lượn
vòng trên thành phố, không nhìn thấy được từ phía dưới trừ phi chúng lọt
vào tầm mắt của những chiếc đèn pha cực mạnh. Những chiếc Sukhoi có
ngôi sao đỏ lớn sơn ở mặt dưới cánh để các khẩu đội phòng không của
quân ta không bắn nhầm. Cứ vài đêm bọn ta lại được chứng kiến một trận
đánh được rọi đến như trên sân khẩu, những chiếc máy bay ném bom của
quân Đức nặng nề và chậm chạp hơn nhọc nhằn quay sườn để xạ thủ của
chúng có thể ngắm bắn những chiếc tiêm kích Nga nhanh thoăn thoắt. Khi
một chiếc Junkers rơi xuống, phần khung cháy rừng rực của chiếc máy bay
roi rụng như một thiên thần bị đày khỏi thiên đường, tiếng hò reo thách