hoặc tiếng súng phòng không. Gần cả tiếng đồng hồ bọn ta còn không nghe
thấy tiếng máy bay ném bom đi qua trên đầu.
“Có khi bắt đầu rồi,” Vera nói. Mấy tuần nay bọn ta đã nghe đồn là quân
Đức đang chuẩn bị một đợt nhảy dù ồ ạt, một cuộc đột kích cuối cùng để
ngắt cái gai Leningrad khốn khổ khốn nạn ra khỏi lưng đội quân tiến công
của chúng. Bất kỳ phút nào bọn ta cũng tưởng chừng như ngẩng đầu lên là
thấy hàng nghìn tên Quốc xã lơ lửng về phía thành phố, một cơn bão tuyết
những chiếc dù trắng kín đặc cả bầu trời, nhưng hàng chục ánh đèn pha lia
qua bóng tối và không thấy tên địch nào nữa. Chỉ có đúng một tên này, và
căn cứ vào cái vẻ mềm oặt của cơ thể treo toòng teng dưới dây dù thì hắn
đã chết rồi.
Bọn ta nhìn hắn lơ lửng trôi xuống, cứng đờ trong ánh đèn pha, thấp đến
nỗi bọn ta nhìn thấy một chiếc ủng đen của hắn đã rơi đâu mất.
“Hắn đang rơi về phía bọn mình,” ta nói. Gió thổi hẳn về phía phố
Voinova. Cặp sinh đôi nhìn nhau.
“Luger,” Oleg nói.
“Bọn không quân Đức không mang súng Luger,” Grisha nói. Cậu ta chỉ
sinh sớm hơn năm phút và là chuyên gia về vũ khí của quân Quốc xã.
“Walther PPK.”
Vera mỉm cười với ta. “Sô cô la Đức.”
Bọn ta lao về phía của cầu thang, bỏ mặc dụng cụ cứu hóa của mình, lao
ầm ầm xuống cầu thang tối om. Bọn ta là một lũ ngốc, tất nhiên rồi. Chỉ
cần trượt chân một cái trên những bậc thang bê tông này, không còn mỡ
hay cơ bắp gì để đệm cho cú ngã, sẽ có nghĩa là gãy xương, và gãy xương
có nghĩa là chết. Nhưng không ai trong bọn ta bận tâm. Khi đó bọn ta đều
rất trẻ và một tên Đức chết đang rơi xuống phố Voinova mang theo những
món quà từ das Vaterland
Bọn ta băng qua khoảnh sân chung rồi trèo qua cổng sân đang khóa. Tất
cả đèn đường đều tắt tối om. Cả thành phố đều tối om - một phần để gây
khó khăn cho máy bay địch ném bom và vì phần lớn điện được dành cho