Vera lao qua cánh cổng và ta cuống cuồng trèo sau cô ta, không đếm xỉa
gì đám lính. Nếu ta dừng lại, họ sẽ vây lại quanh ta, bảo với ta rằng ta là
một kẻ thù của nhà nước, bắt ta quỳ xuống, và bắn vào sau đầu ta. Lúc này
ta là một mục tiêu ngon ăn, nhưng có thể họ đang say, có thể họ cũng là
giai thành phố như ta mà cả đời chưa từng nổ phát súng nào; có thể họ sẽ
cố tình bắn trượt vì họ biết ta là một người yêu nước và là chiến sĩ bảo vệ
thành phố và ta lẻn ra khỏi Kirov chỉ vì một tên Đức đã rơi cả năm ngàn
mét xuống con phố của ta và có thằng nhóc Nga mười bảy tuổi nào mà lại
không lẻn ra nhòm tận mắt một thằng phát xít đã ngủm?
Cằm ta đã lên ngang đầu cổng thì ta cảm thấy mấy bàn tay đeo găng
chộp quanh mắt cá chân mình. Những bàn tay cứng cáp, những bàn tay của
cánh quân đội được chén hai bữa mỗi ngày. Ta nhìn thấy Vera chạy bên
trong Kirov, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Ta cố ghì chặt lấy những song
sắt, nhưng đám lính lôi tuột ta xuống, lẳng ta vào vỉa hè, và đứng trước mặt
ta, những mũi súng Tokarev chọc thẳng vào má ta. Không ai trong đám lính
trông quá mười chín tuổi và không ai có vẻ gì là ngần ngại vãi tung tóe
những mảng óc của ta trên khắp đường phố.
“Trông cái thằng này như sắp vãi cứt ra quần đến nơi.”
“Mày tiệc tùng ở đây đấy à, con trai? Tìm được ít rượu schnapps
phỏng?”
“Nó là thằng phù hợp cho đại tá đấy. Nó đi với thằng Đức được.”
Hai người bọn họ cúi xuống, xốc nách ta, dựng ta đứng dậy, giải ta tới
chiếc GAZ vẫn đang nổ máy, và tống ta vào ghế sau. Hai người lính còn lại
nắm hai tay hai chân xách tên Đức lên và lẳng hắn vào thùng xe bên cạnh
ta.
“Giữ ấm cho nó," một người nói, và tất cả đều cười phá lên như thể đó là
câu tiếu lâm buồn cười nhất từng được nói. Họ chui vào trong xe và đóng
sầm cửa lại.
Ta tự nhủ rằng mình còn sống vì họ muốn hành quyết ta giữa công
chúng, như một lời cảnh báo những kẻ hôi của khác. Một vài phút trước ta
đã cảm thấy mình oai hùng hơn tên phi công chết bao nhiêu. Còn giờ thì,