hay brandy hoặc Armagnac. Chẳng ai trong bọn ta phân biệt được. Có là gì
đi nữa thì cái của đó ấm sục khí vào trong bụng.
Vera chằm chằm nhìn mặt tên Đức. Vẻ mặt cô ta chẳng có gì là thương
xót, sợ hãi, chỉ tò mò và khinh bỉ tên xâm lược này đã đến thả bom xuống
thành phố của bọn ta nhưng thay vào đó lại thả chính mình. Bọn ta không
bắn rơi hắn, nhưng dù sao bọn ta vẫn cảm thấy hân hoan chiến thắng.
Không có ai ở Kirov từng bắt gặp xác quân thù. Sáng ra bọn ta sẽ là chủ đề
bàn tán của khu chung cư.
“Các cậu nghĩ làm sao mà hắn chết nhỉ?" Vera hỏi. Không có vết đạn bắn
nào làm nham nhở cái xác, không một sợi tóc hay vết da cháy nào, hoàn
toàn chẳng có dấu vết bạo lực. Da của hắn trắng quá đỗi so với người sống,
nhưng chẳng có gì xuyên qua nó.
“Hắn bị chết cóng,” ta bảo bọn họ. Ta nói chắc nịch vì ta biết đúng là
như thế và ta không có cách nào để chứng minh cả. Tên phi công đã bung
dù ra ngoài ở độ cao hàng ngàn mét trên bầu trời đêm Leningrad. Không
khí ở tầng đất cũng đã là quá rét đối với quần áo mà hắn mặc - huống hồ
giữa tầng mây, bên ngoài buồng lái ấm áp của minh, hắn càng không bao
giờ có cơ hội nào.
Grisha nâng cái chai lên chúc. “Uống Vì cái rét nào."
Cái chai lại đi vòng lần nữa. Nó đã chẳng đến lượt ta. Lẽ ra bọn ta phải
nghe thấy tiếng động cơ xe cách đó hai khối nhà, thành phố sau giờ giới
nghiêm yên tĩnh chẳng khác gi cung trăng, nhưng bọn ta còn đang bận uống
thứ rượu Đức của mình, chúc tụng này nọ. Chỉ khi chiếc GAZ ngoặt vào
phố Voinova, những lốp bánh xe nặng nề miết rầm rầm trên mặt đường, đèn
pha rọi thẳng về phía mình, bọn ta mới nhận ra mối nguy hiểm. Hình phạt
cho tội vi phạm lệnh giới nghiêm mà không có giấy phép là hành quyết
không cần xét xử. Hình phạt cho tội bỏ chi đội cứu hỏa là hành quyết
không cần xét xử. Hình phạt cho tội hôi của là hành quyết không cần xét
xử. Tòa án đâu còn hoạt động nữa; sĩ quan cảnh sát thì đang ở tiền tuyến,
nhà tù còn một nửa và sụt giảm nhanh chóng lắm. Ai mà có thức ăn cho kẻ