Cơ bản thì bóng đêm và cảnh trơ trọi không làm ta sợ hãi. Dạo đó ở Piter
điện cũng hiếm như thịt lợn muối xông khói, và căn hộ của ta ở Kirov lúc
ấy cũng trống trơn khi giờ đây mẹ và Taisya đã đi sơ tán. Những đêm dài
tối om và tĩnh lặng, nhưng bao giờ cũng có tiếng động ở đâu đó. Tiếng đạn
cối bắn đi từ phòng tuyến của quân Đức; một chiếc xe nhà binh rồ máy dọc
đại lộ; bà già hấp hối trên tầng rên rỉ trong giường. Những âm thanh kinh
khủng, quả thế, nhưng cũng còn là âm thanh - thứ để ta biết rằng ta vẫn còn
trên đời này. Gian xà lim đó trong khu Chữ Thập là nơi duy nhất thực sự
yên lặng mà ta từng vào. Ta hoàn toàn không nghe thấy gì; ta chẳng nhìn
thấy gì. Họ đã giam ta vào phòng chờ tử tội.
Dù ta vẫn tưởng mình đã được tôi luyện trong cuộc vây hãm đến mức
nào như trước khi bị bắt, thì sự thật vẫn là tháng Một ấy ta chẳng can đảm
hơn chút nào so với hồi tháng Sáu - trái với những gì mọi người vẫn tin,
trải nghiệm kinh hoàng không hề khiến người ta dũng cảm hơn. Dù vậy, có
lẽ khi người ta lúc nào cũng sợ thì dễ che giấu nỗi sợ hơn.
Ta cố gắng nghĩ ra một bài để hát, một bài thơ để ngâm, nhưng tất cả
ngôn từ bị kẹt cứng trong đầu ta như muối kẹt trong một cái lọ rắc bị đóng
bánh. Ta nằm trên một tầng giường trên, hy vọng bất kể hơi nóng nào tồn
tại trong khu Chữ Thập cũng sẽ bốc lên và tìm thấy ta. Trời sáng chẳng hứa
hẹn điều gì ngoài một viên đạn vào sọ vậy mà ta vẫn mòn mỏi chờ ánh sáng
ban ngày len lỏi vào trong. Khi họ tống ta vào xà lim, ta nghĩ mình đã nhìn
thấy một lỗ của song sắt sát trần nhà, nhưng giờ thì ta không thể nhớ được.
Ta thử đếm đến một nghìn để qua chút thời gian nhưng lần nào cũng nhằm
khi đến tầm bốn trăm, nghe thấy những con chuột mà hóa ra là chính ngón
tay ta cào trên tấm đệm xác xơ.
Đêm dài như vô tận. Bọn Đức đã bắn rụng cái mặt trời chó chết, chúng
làm được thế mà, sao không chứ, những nhà bác học của chúng giỏi nhất
thế giới, thể nào chúng cũng tìm ra cách. Chúng đã tìm được cách ngừng
thời gian lại. Ta vừa mù vừa điếc. Chỉ có cái rét và cơn khát nhắc ta nhớ
rằng mình còn sống. Khi người ta quá cô đơn, người ta sẽ bắt đầu ngóng